Tình Cũ

2K 129 2
                                    

Người ta nói, tình cũ không rủ cũng tới.

Em gặp lại gã sau ba năm, từ sau cái ngày mà cả hai chính thức đường ai nấy đi, không còn can hệ.

Từng nhìn nhau không một mảnh vải che thân, cuối cùng lại không thể cùng nhau mặc váy cưới.

Mối tình giữa em và gã không phải tạo vật hoàn hảo nhất, nhưng sẽ là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất trong tâm trí của hai người. Gã là kẻ nghiện thuốc lá nặng với tấm thân gầy gò phản phất mùi bia rượu, gã bao dung em như một cô mèo nhỏ bé sẵng sàng nấp vào bờ ngực vững trải của gã dẫu cho nó mang nhiều vết xước.

Gã và em, tìm đến nhau trong tình trạng tồi tệ nhất, khi mà cả hai đều không quản ánh mắt người ngoài, tùy tiện đến lấm lem. Một gã trưởng thành thất bại, một người tình lêu lỏng được chính bàn tay chai sàn của gã uốn nắn. Thế mà cả hai lại phải kết thúc bởi vì gã muốn kết hôn, với một ai đó, một cô gái xinh đẹp ngọt ngào nhẹ nhàn quấn quanh gã, mềm mại và thấu hiểu gã hơn em nhiều.

Em không thể tự ngăn mình tưởng tượng ra hình ảnh cô gái mà gã sẽ ở đến trọn đời, nhưng thật đau đớn vì dù thế nào đó cũng không phải là em.

Em đã muốn gào khóc, muốn dằn vặt gã bằng những uất ức của em. Nhưng em lại không thể khi nhìn nào đôi mắt kiên định của gã. Nó không còn chứa hình ảnh của em nữa rồi.

Gã rời đi ngay trong đêm khỏi căn nhà giữa phố mà cả hai giành dụm, gã bỏ mặc em một mình nơi căn phòng tối, mặc cho khoảng không vô tận nhấn chìm em, mặc cho những kỉ niệm vỡ tan đưa em vào quên lãng.

Sau lần đó, em đã lao vào thứ chất gây nghiện mà em khắt khe bắt gã phải rời bỏ nó. Nhưng giờ thì em hiểu sao rượu lại là người bạn chân thành nhất, bởi lẽ nó sẽ ở bên bất kì con người cô đơn nào mà không cần một sự báo đáp.

Em quay lại cái nghề mà gã đã rẻ khinh, lại trái những gì gã đã dạy em để ngày một tốt đẹp, biến thành một mảnh thủy tinh cằn cỗi, gai góc chưa được qua tay người thợ lành nghề để trở thành loại trang sức đắt đỏ.

Em là hướng dương mạnh mẽ rực rỡ, lại là hoa hồng mềm mỏng ngát hương, như mèo nhỏ vươn móng cào nhẹ tâm can, sẵng sàng mở chân cho bất kì kẻ trai nào mà ánh đèn đa sắc đưa em gặp gỡ tại những hộp đêm đình đám. Khoác lên mình bộ trang phục bóng bẩy ôm sát đường cong cơ thể, để mặc cho những kẻ có tiền thỏi mái dùng rượu vấy bẩn, khiến cho lớ vải hóa trong suốt để lộ từng mảng trên cơ thể nóng bỏng của em.

Dẫu cho lộng lẫy là thế, vẫn không thể thoát khỏi tay mắt của những kẻ thèm muốn chà đạp em.

Thất thần bước đi với gương mặt mệt mỏi, em ôm lấy cơ thể mình, chiếc váy lụa mỏng manh không thể ngăn em khỏi cơn gió lạnh buốt sương mà màn đêm mang tới. Em ngồi gục mình trong góc, hồi tưởng về những ngày còn gã trong đời, nhớ lại cái lần mà gã gặp em, cái hôm định mệnh mà em được gã tận tay mang về.

Đế giày da bước đi chậm rãi, để lại âm thanh đặc quện mỗi khi ma sát với mặt đường. Chiếc áo ấm áp phủ lên vai trần lạnh lẽo đã ửng hồng, em nheo mắt ngước nhìn người đàn ông trước mắt.

[Đoản/R18] Rinbachi • Dấu hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ