🐺🐰

2.3K 149 44
                                    

lưng va vào cửa kính của xe, minho còn chưa kịp lên tiếng, môi đã bị ai đó cướp mất, người nọ thuần thục mà đưa lưỡi lướt qua mọi nơi, làm loạn trong miệng cậu một hồi, đến khi minho không thể thở được nữa, chan mới chịu dừng lại bởi cái đánh nhẹ lên vai.

"anh sao vậy ?"

minho được thả tự do liền hít lấy một ngụm không khí lớn, sau đó thở ra một hơi, môi bị hôn đến đỏ ửng, nhíu mày nhìn chan vẫn đang ghìm chặt lưng mình vào xe.

"anh nhớ em"

anh nhẹ tênh trả lời, đem minho ôm vào lòng, đầu vùi vào cổ cậu như đang làm nũng.

"nhớ kiểu gì mà cả tháng chẳng thấy đâu"

ấy thế mà ai kia lại tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay đặt lên vai cố đẩy anh ra nhưng vòng tay ngay eo lại cứ siết chặt lại.

"minho bảo cần nghỉ ngơi, sao hôm nay em lại đi diễn chớ~"

chan vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không hề ngẩn mặt lên nhìn minho, giọng nói mười phần buồn bã, nhớ lại tháng trước, sau khi cùng nhau làm một trận kịch liệt ở ngay trong phòng chan, minho có nói cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sẽ không đến bar nữa, chan đừng liên lạc hay đến đó làm gì.

bây giờ lại gặp nhau ở đây, chan tủi thân cho rằng minho đang né tránh mình liền đau lòng không chịu nổi.

anh ta chính là mê con thỏ này nhiều lắm lắm lắm lắm rồi đó.

"em chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh cũng thấy em trai anh đưa người mới đi đâu rồi còn gì"

minho nhắc đến chuyện này lại không tránh khỏi thở dài, nếu biết felix vốn dĩ có nhắm đến hyunjin từ trước, minho sẽ không bấm bụng mà đem em lên sân khấu làm gì, bồi bàn đã là quá đủ rồi, cứ nghĩ bản thân sẽ giúp felix thoát khỏi mấy vụ 419 ấy, vậy mà không ngờ lại vô tình giúp em nó đến gần với hwang hyunjin, tên playboy với gương đẹp trai ngời ngời ấy, minho so với cậu ta, cảm thấy con sói đang làm nũng này, trong mắt mình vẫn còn đáng yêu chán.

"minho không thích cây hàng của anh nữa à ?"

được rồi, xem như mấy dòng ở trên không phải là cậu nói đi.

đáng yêu cái con khỉ.

"chan à, mình về nhà đi anh"

minho vừa nói vừa cố né tránh mấy nụ hôn của chan nơi cổ mình.

"không kịp đâu, em xem này"

chan cầm tay cậu, không nói không rằng, đặt ngay phần nhô lên ở đũng quần của mình, khiến minho vài giây liền đỏ mặt, đã to đến mức này rồi sao.

"a-anh cương từ lúc nào đấy ?"

kinh ngạc với thứ bên dưới, minho dù có qua bao nhiêu lâu vẫn không quên được kích thước của thứ ấy, trong lòng cũng bắt đầu có chút nôn nóng.

"chắc là từ khi thấy em"

"um..."

đôi môi lại bị tấn công lần nữa, nhưng lần này minho không cự tuyệt nữa, tay nắm hờ lấy tóc chan, kéo nụ hôn thêm sâu, thôi thì vì minho thích cây hàng của chan lắm. nên là đẩy đưa ở đây chắc là cũng không tệ gì mấy.

nếu anh muốn đổi vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ