.

2.3K 174 25
                                    

"hyunjin à, chú mày định cứ chán đời như thế đến bao giờ đây hả ?"

chan tự tin bước vào phòng của đứa em trai đã và đang ở lì trong phòng suốt hai ngày qua rồi.

chuyện cũng không có gì đặc biệt, ít nhất là đối với chan thôi, hai ngày trước, hyunjin vừa bị em người yêu mà theo miêu tả của nó thì phải nói là vô cùng ngọt nước ấy, đã đá nó một cách không thương tiếc.

chan cá chắc em trai mình suy sụp thế này không phải vì quá yêu cô nàng ấy, mà chỉ đơn giản là nó đang cảm thấy một playboy như nó mà lại bị đá như vậy, quả thật là nhục nhã.

"anh vào phòng em mà không xin phép á ?"

hyunjin nằm trên giường nhưng đầu thì lại ngửa ra cạnh giường, để nó như lủng lẳng mà nhìn chan đứng ở cửa phòng.

"nếu anh rõ cửa, mày sẽ không có một đồng nào vào thẻ đâu hyunjin"

được rồi, người có tiền thì luôn đúng, huống hồ gì hyunjin lại luôn luôn cần tiền.

"ý em là anh trông rất ngầu khi phá vỡ sự riêng tư của em, cứ tiếp tục đi anh"

thế mới nói, sức mạnh của đồng tiền đúng là không thể đùa được đâu.

"giờ thì khi nào mày mới rời khỏi căn phòng này hả em ?"

chan vẫn đứng khoanh tay, anh đôi lúc chẳng hiểu nổi đứa em của mình, đường đường là thanh niên hai mươi tuổi như này mà lại trở nên tàn tạ chỉ vì mối tình chẳng hề có tí tình cảm kia.

"khi nào em kiếm được một cô em ngon nghẻ khác"

thề có chúa, chan bất lực với cái người đang nằm trên giường rồi, anh hối hận vì đã không cảnh báo em trai về cô người yêu ngọt nước của nó, ngay từ cái nhìn đầu tiên, với kinh nghiệm của một người đàn ông đã trải qua nhiều cuộc vui, chan có thể thấy cô gái ấy đới với hyunjin cũng chỉ vì nó đẹp mã mà thôi.

"mày thất bại thật đấy, sao không chủ động đi tìm đi"

chan đưa ra đề nghị, và hyunjin thì lập tức ngồi bật dậy, quả đầu xanh khối rối tung cũng không khiến cậu ta bớt đẹp trai đi được, đó cũng là điều mà hyunjin vẫn luôn tự hào về bản thân

đẹp trai hết phần thiên hạ.

"anh !"

rồi hyunjin lại chợt kêu lên.

"gì ?"

"anh đi cùng em đi"

"mày biết là dạo này anh đã hết hứng thú và cũng không đến mấy chỗ đó nữa mà"

chan thở dài, toan quay lưng rời phòng thì lại nghe thấy ai kia lên tiếng.

"em nghe nói anh minho tối nay sẽ diễn ở đó á, jisung nó vừa nhắn em sáng nay"

"tám giờ tối nay, đặt bàn đi, anh trả"

tiếng đóng cửa vang lên, hyunjin ngồi trên giường nhếch môi, bản thân bị đá thì sao chứ ? làm sao đau đớn bằng ông anh theo đuổi người ta mãi mà chẳng thành.

nhìn vậy chứ ổng xơi con người ta cũng cả trăm lần chứ chẳng đùa.

.

tám giờ tối.

nếu anh muốn đổi vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ