Chương 3

282 23 1
                                    

" Cảm ơn anh đã đưa em về " Cậu cúi đầu cảm ơn anh, còn ai kia thì lúi húi xoay chỗ này, đến chỗ kia

" Ừm..e..m ngủ ngon nhé .." Gương mặt đã dần thoáng đỏ dù cúi đầu nhưng cậu vẫn nhận ra, có chút khó hiểu nhưng tạm gác qua một bên chúc lại anh hàng xóm

Cạch

...

Cô đơn thật..thứ khiến cậu đau lòng nhất ở kiếp này là.. Cha mẹ..tất cả đều đã mất.. sau lại không cho cậu quay trở về ngay thời điểm đó chứ ? Rốt cuộc..muốn cậu thay đổi cái gì ..?

Con muốn làm cảnh sát để tìm ra hung thủ phóng hoả sát hại ba mẹ..12 năm sau con lại ra đi khi chưa tìm ra hung thủ, con được cho quay lại quá khứ nhưng vẫn không cứu được ba mẹ của con..

Reng reng

" Ra ngay đây ạ " Mới sáng đã có người đến cậu gấp gáp chạy xuống vừa nói vọng xuống

Cạch

" Anh Takemicchi !! " Cậu nhóc với mái tóc vàng nhạt cười tươi nhào đến ôm lấy eo cậu mà dụi dụi vào đầy thoả mãn

" Manjiro sau em lại ở đây ? Hôm nay không đi học sao ? " Thầm nghĩ nhóc ấy hôm nay lại cúp học mà đi tìm cậu dẫn đi đâu nữa như hôm nọ

" Đ..đâu có h..hôm nay cô em bệnh mất rồi.." Miệng thì nói mắt thì nhìn đi chỗ khác, đang lừa ai vậy chứ nhóc con ?

" Haz..rồi vào nhà đợi anh thay đồ, hôm nay sẽ đi đâu đây ? "Nhấc bổng nhóc Manjiro đem vào nhà, đặt xuống ghế

" Em sẽ dấn anh đến gặp mấy thằng bạn của em " Thản nhiên lấy hai chiếc bánh Tayaki một lượt được đặt trên bàn, nhóc ấy thường đến chỗ cậu chơi nên bánh nhóc ấy thích cậu thường xuyên làm và đặt trên bàn, phòng cậu không có ở nhà

Nhóc ấy sẽ ăn bánh và đợi cậu về

" Rồi đi thôi " Khoác đại chiếc áo khoác được máng kế bên, vào phòng bếp lấy thêm một ít kẹo và bánh và một ít tiền phòng vài trường hợp khẩn thiết

Nhóc ấy nhảy khỏi ghế tiến đến thuận tay nắm lấy crush của anh mình rời đi , xin lỗi nhé anh trai nhưng anh ấy là của em

" Này Mikey !! Mày lâu như con dòi vậy ấy !! " Cậu nhóc với mái tóc tím nhẹ, khó chịu lên tiếng

" Mày câm đi Mitsuya !! Tao dẫn một người đặc biệt của tao đến đấy, rồi đừng có mà thích rồi dành của tao luôn đấy " Nhóc ấy bực bội lên tiếng

Rồi không thích đem đến mà kéo đến chi vậy ? Rồi sợ người ta dành ? Hay là muốn khoe ?

" Không thèm dành đồ của mày đâu nhá thằng dòi chết tiệt !! " Mitsuya bực bội không kém la lên

" Phì..." Cậu thật sự không thể nhịn được cười với hai nhóc dễ thương này

" Vậy sao ? Anh cũng đâu cần ? " Nhưng cậu vẫn muốn chọc nhóc ấy

"..E..em..ý em kh..hông phải thế đâu ạ.." Mitsuya khi thấy cậu liền hạ tông giọng, bối rối cuối đầu trước người chưa gặp bao giờ và khi nãy còn bảo không cần người ta

" Mitsuya mày lật mặt nhanh quá đấy há há há !! " Cậu nhóc cạo nữa phần tóc dưới, bên nửa thái dương được xâm một con-

" Lươn ? " Thằng nhóc kia xoay phắt qua ấm ức tràn đầy nhìn cậu

" Anh Takemichi !! Em đã bảo là con rồng cơ mà !! " Tức tối quát lớn lên và chợt nhận ra mình đang quát vô mặt ai..

" Há há há con lươn !! " Mitsuya không nể nan cười thẳng vào mặt anh

" Mitsuya !!! "

" Được rồi đấy mấy thằng đần " Cậu trai trông có vẻ trưởng thành nhất trông cả đám bước ra can ngăn

" Mày mới chính là thằng đần nhất đám, đừng ra vẻ ta đây với anh ta lựa cái khác đi Baji " Cậu nhóc với cặp mắt hổ phách đặc biệt lên tiếng phản bác lên người được gọi là Baji

" Bọn mày câm hết đi !! " Mikey gào lên

Cả lũ liền liếc qua chuyển mục tiêu vào Mikey, mày chết với tao !! Cả bọn còn đang đè đầu, nắm tóc nhau dưới đất đột nhiên tiếng cười khúc khích vang lên trong có vẻ đã rất kìm nén

" Phì ..hahaha "

Thiên sứ đây sao ? Cả lũ trố mắt ra nhìn, Mikey muốn lôi đồ của mình về thì..cũng đã quá trễ rồi


[AllTake] Ông Anh Sao Khó Cua Dễ Sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ