'' What the ..... Mình đang ở đâu vậy trời ?''
Hyunsuk tỉnh dậy sau khi đã trải qua cơn đau đầu kinh khủng cho việc uống quá chén đêm qua. Bất giác nhìn lại trang phục trên người , Hyunsuk bất ngờ vì em bây giờ không giống như vừa trải qua một đêm ' mặn nồng' với nam chính như trong các bộ phim ngôn tình mà em thường xem khi rảnh rỗi . Em vội vàng lao xuống giường đi tìm chủ nhân của ' Ngôi Trọ Bất Đắc Dĩ ' này . Bên trong gian bếp là gã , thấy em nhím con kia đang kiếm mình ,gã lên tiếng để em biết vị trí của gã.
"CHÚ gì ơi ..... uhmm chú là người đã đưa cháu về đây ạ ?''
Đáp lại Hyunsuk là khoảng lặng vì người trước mắt em đang đổ nát trong lòng vì từ ' CHÚ' trong câu vừa rồi của em . Lại là từ ấy, lần đầu cả hai gặp nhau em cũng gọi gã là chú, gã không biết nên khóc hay cười đây . Chấm dứt dòng suy nghĩ ấy ,gã bảo:
'' Sao em gọi anh là chú hoài thế ?''
'' Anh chú này mới 27 tuổi thôi , nhìn anh giống một ông chú lắm sao ? ''
'' Thế sao anh không tự soi gương xem xem vẻ bề ngoài của mình dễ gây hiểu lầm ra sao .''
Hyunsuk nheo mắt nhìn người phía trước . Gã nghe xong vội vàng chạy vào nhà vệ sinh , nhìn gương xem xem vẻ ngoài của mình ra sao mà doạ cho nhím con của gã lầm tưởng gã là một ông chú đứng tuổi nhỉ . Gã bị hình ảnh phản chiếu của bản thân vã bôm bốp vào mặt .
' Tóc thì dài qua mắt , râu ria thì rậm rạp , kể cả bộ đồ mày đang mặc cũng quá độ luộm thuộm đi Jihoon à ' gã tự nhủ thế thì ẻm sợ là đúng rồi , gã nên cảm thấy may mắn khi em không gọi gã là kẻ bắt cóc rồi cũng nên . Cạo râu sau đó buộc tóc lên và thay một bộ đồ khác gồm áo thun trắng và quần jean đen thì diện mạo của gã cũng phất lên đấy chứ , gã đắc chí bước ra ngoài . Nhím con ngoài này đang thưởng thức bữa sáng mà gã đã chuẩn bị , đang thưởng thức bữa ăn thì ẻm xém bị sặc vì ' fresh look' của gã . Ẻm nghĩ thầm người đang đứng trước mặt và người ban nãy có phải là cùng một người không thế , liền trêu gã:
'' Anh có thấy cái chú ban nãy chạy vào nhà vệ sinh đâu không ''
Jihoon sống đủ lâu để nhận ra đó là một câu nói đùa , gã mỉm cười ôn hoà nhìn em
'' Đang đứng trước mặt em nè không thấy sao , có phải là bị vẻ đẹp chói loá này làm cho ngốc rồi không hả nhím con ''
Nụ cười trên môi chợt tắt , Hyunsuk lườm gã , gã lại làm như mình chẳng hề nói gì.
'' Này ai cho anh gọi đây là nhím con đấy ''
'' Tại anh thấy em đang xù lông lên như con nhím vậy đó nhưng mà với chiều cao của em thì chưa phải nhím trưởng thành đâu nhỉ ..kkkk ''. Gã ôm bụng cười không để ý đến việc có chiếc bóng nhỏ đang tiến tới chỗ gã
Nhím con kia thẹn quá đá gã một cú rõ đau vào bắp chân . Gã xoa lấy chỗ đau nhưng vẫn không quên trêu em
'' Hung dữ quá khó có người yêu lắm đấy ''
Hyunsuk dù giận nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hắn tối qua em không quá lời về điều gì chứ . Jihoon bảo em chỉ nhắc tới mẹ em thôi , thấy em im lặng gã liền an ủi
'' không sao đâu em chỉ nhắc đến thôi liền ngủ gục trên vai anh rồi ''
'' Thật sao '' . Lúc này gã mới để ý mắt em đã ngấn lệ , gã kéo em vào vòng tay mình rồi xoa xoa lưng để em tự mình cảm nhận tâm tình mà gã đã gửi vào cái ôm này . Em lấy lại bình tĩnh ngước mắt nhìn gã , gã cao hơn em hẳn 1 cái đầu , mùi hương trên người gã quá đỗi dễ chịu để xoa dịu trái tim rạn nứt của em . Sau khi chấn tĩnh bản thân , em thoát khỏi vòng tay của gã
'' Cảm ơn vì đã ôm tôi , lâu lắm rồi tôi mới được ôm như vậy .''
'' Không sao đâu mà ''
'' Mà em thực sự không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua sao ?'' Jihoon nên mong đợi câu trả lời của em như thế nào đây mới có thể thoã lắp cho câu hỏi bên trong gã .
'' Không ạ , sao vậy '' Hyunsuk đáp .
Câu trả lời vừa rồi của em nên nghĩ thế nào nhỉ , dập tắt vọng tưởng của gã hay cho gã một cơ hội để bước đến bên em đây , gã phiền não nhìn em
'' Anh ở trọ một mình sao , mà nhìn anh quen ghê ..''
Hyunsuk đã bỏ lỡ ánh mắt ấy của Jihoon , em đem thắc mắc ra giãi bầy với gã.
'' À nhà văn Park Jihoon , ôi trời may mắn quá đi , tôi thích đọc sách của anh lắm đấy , khi nào anh sẽ viết cuốn sách mới vậy ...''
Đang định nói tiếp thì đã bị Jihoon bịt miệng , gã bất lực nhìn em , gã cũng quên mất việc bản thân nên hỏi thêm về em hay không..
'' Nói bé thôi anh không thích việc có quá nhiều người biết được anh đang ở đây đâu ''
Hyunsuk gật đầu , mắt em sáng lên , em cũng quên mất mình đã lo lắng và sợ hãi như thế nào trong khoảnh khắc ban nãy .Trở lại với tình huống bây giờ , em không thể tin rằng mình là hàng xóm của gã. Từ khi nào mà em với gã trở nên thân thiết vậy nhỉ , em cũng chẳng để tâm ,còn mặt dày bảo gã dạy kèm cho em môn văn vì gã cũng là nhà văn trẻ có tiếng nói trong ngành mà nhỉ . Gã cũng đồng ý với yêu cầu của em , một thứ tình cảm trong sáng bên trong em dần được nuôi lớn ...không biết vô tình hay cố ý em đã cho gã cơ hội bước vào cuộc sống của em từng chút một ôm lấy những tổn thương mà em đã trải qua bằng những lời thơ chỉ dành riêng cho em ....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mấy hôm vừa rồi vì bận ôn thi nên mình không cập nhật chap mới , cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình .
Về tác phẩm nếu có sai sót gì hãy cứ viết vào bình luận để góp ý cho mình nha ( > 3 < )
BẠN ĐANG ĐỌC
'Chàng Thơ'/Hoonsuk
Random"Cảm ơn em đã thêu hoa lên bức tranh cuộc đời nơi anh . Hyunsuk ah."