Habseligkeit- Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời.

53 8 0
                                    

Sau những lần mặt dày đeo bám gã , cuối cùng gã cũng chịu dạy kèm cho em. Jihoon thầm nghĩ chắc sẽ dễ thôi , nhưng sự thật luôn phũ phàng . Hơn hai mươi bảy năm tồn tại trên cuộc đời , lần đầu tiên Jihoon chứng kiến một người có tài viết văn đặc biệt như vậy . Vì sao lại đặc biệt ? Vì em nghĩ gì đều viết thẳng lên giấy như vậy chẳng thèm sử dụng những lời mỹ miều gì cả , tất cả đều chẳng khác nào trò chơi xếp chữ của mấy đứa nhỏ cả . Mặc dù em có cái nhìn đa cảm về văn học và những gì em viết không sai nhưng cách dùng từ của em quá thô . Sau bao nhiêu cố gắng cộng với sự kiên trì của Hyunsuk , cuối cùng từ 5.0 lên 7.0 môn văn . Nhìn vào kết quả thi Hyunsuk không khỏi tự hào vì sự nỗ lực của bản thân em , và đó cũng là công sức của những đêm bị Jihoon la vì cách dùng từ không thể chân thật hơn của em . Dù chỉ cao lên 2.0 nhưng với Hyunsuk thì đây quả thực là quả ngọt do chính em vun trồng cùng với ai kia . Gã nghe tin cũng cảm thấy tự hào và vui mừng cho em .  Gã nhắn tin bảo em đến nhà vì gã biết em chỉ sống một mình, gã quyết định sẽ mở tiệc ăn mừng cho em.

Nhím Angry🦔😈

                                             Này nhím con.

Có chuyện gì sao , anh hàng xóm.

                                                                                                                                       Này đừng trêu tôi như vậy.

Ok . Mà anh có chuyện
gì muốn nói sao?

      Muốn tổ chức tiệc ăn
mừng cho em thôi.

??? Ở đâu?

Qua nhà tôi đi , tôi
chuẩn bị xong rồi.

Wow . Anh chu đáo thật
đó nhà văn Park à.

Còn nói nữa , tôi giận em đó.

Thôi , không trêu anh
nữa , anh dễ giận thật ,
em qua liền.

'Anh dễ thương thật đó , lúc giận trông như con cún vậy ' Hyunsuk thầm nghĩ. 

Ting toong . Chuông cửa vang lên . Jihoon vội vàng ra mở cửa cho em hàng xóm đối diện nhà mình.

" Chào , anh nhà văn Park , xem em đem gì qua nè ." Là vài chai Soju.

"Chẳng phải em vẫn chưa đủ tuổi sao , với cả em không nhớ hay cố tình quên quá khứ say xỉn của mình vậy hả nhím con?"

Gã vẫn luôn như vậy , luôn miệng gọi em là nhím con , chọc ghẹo em đủ điều , em cũng chẳng kém cạnh gã , luôn gọi gã là anh nhà văn Park , hay anh hàng xóm . Dù hay ghẹo em nhưng Hyunsuk không ngốc để nhận ra gã luôn  quan tâm em giống lần em bị cô giáo phạt oan buộc phải gọi phụ huynh đến giải quyết , gã nghe em gọi liền vội vàng đến trường , em được giải oan ; Hay lần em bị các bạn bắt nạt ở trường vì không có ba mẹ , cũng chính gã đưa tay về phía em , gã biết em buồn nên dẫn em đi dạo công viên và cùng ăn kem....Có vô số điều nhỏ nhặt mà gã làm , em đều biết , nhưng không dám nói ra . Em thực sự đã bắt đầu ỷ lại và xem gã là một phần không thể thiếu của mình.

'Chàng Thơ'/HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ