Chương 15

212 38 0
                                    

Mấy ván đánh kế, Nguyệt Trầm không mở miệng thêm nữa.

Thậm chí hắn còn cảm thấy hoảng hốt.

Lý Hoành Nghị lại không hiểu vì sao, càng diễn càng lo lắng đề phòng, chỉ sợ vì đã nhìn ra được điểm gì rồi nên Nguyệt Trầm mới không lên tiếng. Sau ván thứ chín, cậu không nhịn được thử gửi đi một tin nhắn.

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Thế nào, có lão công tui chỉ huy, có phải tui đã lợi hại hơn rồi không [kiêu ngạo ưỡn ngực]

Nguyệt Trầm thẫn thờ nhìn chằm chằm bóng dáng tên kiếm khách ở trong game, hoàn toàn không nhìn đến kênh.

Lý Hoành Nghị thấy hắn vẫn không lên tiếng, tim lập tức đập mạnh.

Cậu cầm chặt con chuột, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lúc này trong tai nghe phát ra giọng của Ngao Thuỵ Bằng: “Nguyệt Trầm.”

Nguyệt Trầm đáp một tiếng theo bản năng: “Hả?”

Ngao Thuỵ Bằng: “Bảo bối nhà tớ đang hỏi cậu đấy.”

Lại bị một đòn “bảo bối” kia quật thêm lần nữa, Nguyệt Trầm nghĩ thầm sao mình lại lên tiếng làm chi vậy.

Hắn xem tin nhắn một chút, nói rằng: “Ừm, lợi hại.”

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Có phải lão công của tui chỉ huy tốt hơn anh không?

Nguyệt Trầm nhẹ nhàng nói: “Ừm, hắn có dạy tôi cũng không học được.”

Lý Hoành Nghị cố gắng xác định, luôn cảm thấy giọng nói của hắn không đúng cho lắm, nhưng lại không thể xác định được hoàn toàn, mắt thấy đã mở tới ván thứ mười, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua.

Mà một bên khác, sau mấy câu công phu, Nguyệt Trầm cuối cùng cũng hoàn hồn, thừa dịp lúc người đối diện còn chưa xông tới, thêm bạn tốt với Lai Nhật Thương Khung, thấy đối phương nhanh chóng đồng ý, gửi tin nhắn qua.

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Là cậu thật à?

[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Ừ.

Nguyệt Trầm ngẫm lại tính cách và dáng vẻ cao lãnh của Liệt Phong, nhìn cái tên tình nhân đầy tiết tháo này, nghe câu “bảo bối” từ trong tai nghe, lần thứ hai cảm thấy rất mông lung.

Cơ mà con người mà, dù sao cũng phải học được cách tiếp nhận hiện thực.

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Sao lần trước không thừa nhận?

[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Không muốn cậu lắc lư trước mặt tớ.

Vậy lần này cậu lại nhận?

Tầm mắt của Nguyệt Trầm lướt lên người của tiểu hồn sư một cái, ngộ ra.

Liệt Phong từng nói muốn mang một hồn sư đến thi đấu đôi, nên sau khi biết mình với tiểu hồn sư này đi đấu trường, liền chủ động làm rõ thân phận, không cần nói cũng biết là có ý gì, nhưng đây không phải là trọng điểm.

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Lão bà của cậu thật đấy à?

[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Cậu thấy thế nào?

Bằng Nghị || Tin Tức Tố Biến Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ