text:
tình iu của tớ: yongbokie ơiiiii
em bé của hyunjin: mình đây nè tình yêu ơi, anh sao vậy?
tình iu của tớ: mình nhớ em quá, muốn ôm em, muốn thơm em, muốn ngủ trong lòng em
em bé của hyunjin: mình cũng nhớ anh, nhưng mai tụi mình gặp nhau rồi mà. hyunjin ráng chịu một chút xíuuuu nha! mai mình sẽ ôm anh lâu thật lâu luôn!!
tình iu của tớ: hong chịu đâu 😭 mình nhớ em lắm rồi. trời còn đang mưa lạnh lạnh nữa, mà em thì ấm ơi là ấm
em bé của hyunjin: thui mà, anh nói vậy mình cũng càng nhớ anh rồi nè...
tình iu của tớ: mình qua nhà em một xíu nhé? tụi mình ôm nhau 5 phút thôi rồi mình về 🥺
em bé của hyunjin: ơ nhưng mà đang mưa to đó hyunjinie!
em bé của hyunjin: ủa? đừng bảo với mình là anh đi rồi đấy nhé?
em bé của hyunjin: này hyunjin mình không đùa đâu! mưa to lắm đó!!
seen
.
yongbok ngẩn ngơ nhìn điện thoại trong tay, thầm mắng đồ ngốc hyunjin người yêu em đúng là hết nói nổi. muốn làm gì cũng chẳng thèm hỏi ý kiến em. nhưng thật tình thì, em đang nhớ người ta muốn chết đây...
khoảng 10 phút sau, có tiếng bấm chuông cửa liên hồi. yongbok biết ngay đó là ai. em chạy thật nhanh xuống dưới nhà, cầm vội chiếc áo bông ấm áp mà hồi nãy em đã lấy ra sẵn. vừa mở cửa ra thấy ngay một đồ ngốc chỗ ướt chỗ khô, trông đến là buồn cười.
- yongbokie, mình đến rồi này!
- ai chả biết hả đồ ngốc? mình dặn mà không bao giờ nghe, ướt sũng thế này rồi lỡ ốm thì sao?
em xót người ta không thôi. khoác chiếc áo bông trong tay cho hyunjin, em ôm lấy anh thật chặt, như để xoa dịu cái lạnh, như để tỏ rõ lòng mong nhớ người yêu.
- sau này anh đừng làm thế nữa, mình xót lắm đấy...
- mình biết rồi mà...chỉ là hôm nay lỡ nhớ em nhiều quá thôi...
- nhưng làm gì thì làm cũng phải biết giữ sức khỏe chứ!
yongbok vừa dứt lời, ai kia đã vô tình hắt xì một cái.
- đấy thấy chưa? mình bảo rồi. anh hư lắm. vào đây mình lấy quần áo cho, nhanh lên kẻo ốm thật bây giờ.
hyunjin gật đầu rồi đi theo yongbok vào phòng ngủ của em. yongbok lấy ra trong tủ quần áo bộ đồ của hyunjin (vì thỉnh thoảng có mấy khi hyunjin nhớ em quá, sang nhà ngủ với em rồi để cả quần áo ở nhà em cho tiện), dúi vào tay anh.
- nè, thay nhanh lên rồi đưa đồ ướt cho mình để mình mang đi giặt.
- mình biết rồi ạ...
hyunjin biết bạn bé người yêu giận là vậy thôi, chứ quan tâm lo lắng cho anh nhiều lắm. anh cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay rồi mang ra bộ đồ ướt sũng cho em.
- trời mưa to thế này rồi, giờ mà về cũng nguy hiểm. đêm nay anh ngủ ở đây luôn đi.
nhìn bóng lưng yongbok lúi húi giặt đồ cho mình, hyunjin bỗng hạnh phúc lạ thường. anh cười vui vẻ, trong lòng cũng nở hoa. đêm nay được ôm cục bông đi ngủ, thích thật...