chap 5: Anh đang cầu xin em sao?

483 40 5
                                    

Anh không còn phản kháng mà còn rất phối hợp khiến hắn cảm thấy rất hài lòng

Vì hôn quá lâu nên anh dần cảm thấy khó thở nhưng lại không thể nói vì miệng mình đang bị ai kia lấy môi của hắn chặn lại rồi. Không còn cách nào khác anh đành đánh vào vai hắn mấy cái để báo hiệu rằng bản thân sắp không thở nổi và cần oxy gấp

Thấy anh khổ sở như vậy, hắn cũng đành luyến tiếc mà rời khỏi bờ môi anh đào ngọt ngào ấy, kéo theo cả sợi chỉ bạc óng ánh. Vừa được người kia buông tha anh liền thở hổn hển, đớp từng ngụm không khí, ánh mắt không quên lườm nguýt hắn 1 cái

LTD: "Thằng khốn kia! Mày là con người hay con gì mà hôn lâu thế, bộ không tính cho tao thở nữa à"

TMH: "Tại môi anh ngọt quá đó! Nó làm em lưu luyến mãi không buông ra được"

TMH: "Anh có biết là em đã nhớ đôi môi này như thế bào không? Ôi trời, không thể tưởng tượng được rằng em đã chưa được hôn nó trong một khoảng thời gian dài..."

Hắn tiến lại gần anh, khuôn mặt hắn chỉ còn cách mặt anh tầm khoảng 3cm nữa là chạm vào nhau rồi. Đặt hai tay lên đôi gò má của anh thật nhẹ nhàng mà vuốt ve. Ghé sát vào tai anh thì thầm

TMH: "Đừng nói chuyện với em bằng cách xưng hô mày-tao nữa, nếu không tí nữa em sẽ chẳng thương hoa tiếc ngọc đâu đấy"

Từng câu từng chữ mà hắn nói ra càng khiến cho sự lo lắng của Thành Dương tăng dần

TMH: "Em thật sự rất, rất nhớ anh đấy Thành Dương à. Nhớ đến phát điên!"

LTD: "Nhớ tao hay cơ thể của tao?" vừa nói, anh vừa nhếch mép tỏ ra khinh bỉ trước những lời hắn vừa thốt ra

TMH: "Haha...chắc chắn là cả hai rồi"

LTD: "Đê tiện"

TMH: "Đúng rồi, em đê tiện lắm đấy! Cho nên anh hãy coi chừng đi, tên đê tiện trước mắt anh còn làm được những thứ đê tiện hơn thế này nữa cơ. Có muốn thử không hửm?"

LTD: "Tránh xa tao ra! Tao cấm mày lại gần tao"

TMH: "Oh~ vậy sao, cái gì anh càng cấm, em lại càng có hứng thú làm"

Anh vốn đã cố tránh xa hắn nhiều nhất có thể, nhưng hắn cứ như thanh nam châm cực nam đang hút lấy nam châm cực bắc vậy! Anh cứ lùi một bước thì hắn liền tiến lên một bước

LTD: "Dừng lại! Tao kêu MÀY DỪNG LẠI"

TMH: "Hạ tone giọng của anh xuống đi nếu không tí nữa sẽ không còn sức mà rên rỉ dưới thân em nữa đâu

TMH: "Với lại...ở đây anh không có quyền ra lệnh cho em đâu Thành Dương à~"

Nghe năn chữ 'rên rỉ dưới thân em' anh liền biết rằng mình sắp tiêu đời rồi! Ngó nghiêng khắp căn phòng để kiếm đường trốn nhưng tiếc thay, lúc anh không để ý hắn ta đã kêu người khóa tất cả các lối ra của căn phòng...kể cả cửa sổ kế bên anh cũng vậy

TMH: "Đừng ngó nữa, anh không tìm được chổ để bản thân chạy thoát được đâu. Người của em đã khóa hết toàn bộ cửa rồi"

TMH: "Cho nên đừng vô ích mà nhìn ngắm chúng với cái ý đồ bỏ trốn đó đi thay vào đó anh có thể ngắm em, em đẹp hơn căn phòng này nhiều"

Khuôn mặt hắn trở nên gian xảo hơn bao giờ hết, điều đó khiến anh vô thức mà từ từ lùi lại về phía sau cho đến khi lưng chạm tường thì mới dừng lại. Hắn bước đến đối diện anh, ép anh vào tường

LTD: "T-tránh ra...tránh ra...làm ơn tránh xa tao ra..."

TMH: "Sao trông có vẻ sợ hãi vậy, em đã làm gì anh ngoài việc hôn anh một chút cơ chứ"

TMH: "Cơ thể anh sao lại run thế này? Anh lạnh sao? À hay là em giúp anh 'vận động' một chút cho cơ thể nóng lên khiến anh hết lạnh nhé"

Không chần chừ lâu hắn liền không chút thương tiếc mà ném anh mạnh bạo xuống giường rồi nằm đè lên người anh

Cả cơ thể trở nên run rẩy , những dòng nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt xinh đẹp của anh đang khóc! Khóc đến đáng thương, đôi môi lắp bắp mở lời

LTD: "T-tránh ra đ-đừng lại gần tao"

TMH: "...."

LTD: "C-cầu xin mày đấy! Đ-đừng lại gần tao...làm ơn"

TMH: "Cầu xin? Anh đang cầu xin em sao bé cưng?"

TMH: "Đừng bày ra vẻ mặt đáng thương với em, nó không có tác dụng đâu"

TMH: "3 năm trước em cũng đã từng cầu xin anh đấy có nhớ không? Lúc ấy em đã cầu xin nhiều đến nhường nào cơ chứ? Kết quả thì sao....anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến em mà cứ nhẫn tâm rời đi. Nhẫn tâm đến mức còn không quay đầu nhìn em dù chỉ là 1 lần..."

TMH: "Lời cầu xin đó của anh không muốn nghe đâu....nhưng nghĩ đến khi anh nằm dưới thân em mà rên rỉ cầu xin thì em lại có hứng thú mà đáp lại nó đấy! Cưng à~"

LTD: "H-hức...đê tiện!"

TMH: "đúng rồi em chính là tên đê tiện đấy, tên đê tiện này lát nữa sẽ chơi anh đến ngất đấy haha~"

LTD: "Đ-đừng tao không muốn thứ kinh tởm đó của mày đụng vào người của tao"

TMH: "LÊ THÀNH DƯƠNG!! Nếu anh không sửa lại cách xưng hô của mình, em liền chơi anh đến khi nơi đó hỏng"

Lần nay anh thật sự rất rất hoảng sợ rồi đấy!! Chỉ cần nghĩ đến thứ thô to đó sẽ đâm vào nơi riêng tư ấy cũng khiến cho anh tưởng tượng được sự đau đớn thấu xương. Anh im lặng, mặc kệ mọi thứ xung quang và chỉ đắm chìm trong mọi thứ đang xuất hiện trong não bộ của mình

Hắn thấy anh đang lơ đễnh liền mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi duy nhất của anh, thân thể ngọc ngà của anh hiện ra ngay trước mắt hắn. Làn da trắng như sữa khiến bao cô gái phải ghen tị, xương quai xanh quyến rũ, eo thon, cơ bụng 6 múi rõ rệt, hai đầu nhũ hồng hồng trông mới đáng iu làm sao! Nếu không nhắc đến cơ bụng 6 múi thì liệu có ai tin rằng đây là những từ ngữ đang miêu tả một nam nhân cơ chứ? Haizz....không cần phải nói đây đích thực là một mỹ nam xinh đẹp. Tiếc rằng chưa kịp làm quen thì mỹ nam này đã bị tên Trần Minh Hiếu xấu xa kia cướp mất rồi!

END CHAP 5

Yêu Lại  'NGƯỜI YÊU CŨ' (HIEUTHUHAI × Ngô Kiến Huy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ