[11:Ồ... Vậy tức đây là vụ đám tín đồ của một giáo hội rởm đã giết và hiến tế các nhân viên trong bệnh viện chỉ vì muốn trở về cái nơi gọi là "vùng đất của Thần chủ" kia? Ờ... Không còn gì để nói luôn.]
[45:Mấy người không thấy vụ này ghê à? Rợn hết cả người...]
[30:Nguyên cả đám người trong thôn tự sát được người ta cứu chữa mà mười bảy người này còn chê người ta phiền, khiến người ta lại một lần nữa phải... Hầy! Thật là đáng mỉa mai.]
Nhật ký tới đây là hết, Phó Kỳ Đường lật thêm mấy tờ nữa nhưng vẫn chỉ là giấy trắng.
"Anh có tin vào thần linh không?" Anh đột nhiên hỏi một câu không liên quan lắm.
"Trong thế giới linh dị này á? Cũng có thể lắm. Tuy nhiên... Giả sử có thần thật thì sao tôi có thể chấp nhận được việc vị thần đó không phải tôi cơ chứ. Thế nên là không có thần." Cung Tử Quận cười, nụ cười toát ra vẻ lạnh lùng như vầng trăng sáng đang treo bên ngoài cửa sổ.
Phó Kỳ Đường ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này, trong lòng anh chợt trào dâng rất nhiều cảm xúc. Anh lại nhớ tới Cung Tử Quận mà anh đã nghĩ về trong lúc ngây người, còn rõ nét hơn cả hiện thực. Hắn giống như một gốc thực vật mạnh mẽ, tỏa sức sống cay độc của mình ra bên ngoài. Cung Tử Quận đó hẳn là cũng sẽ nói như vậy, vì tôi không phải thần nên sẽ không có một vị thần nào ở đây hết.
Thấy Phó Kỳ Đường đang ngây người, Cung Tử Quận huơ huơ tay trước mắt anh, hỏi: "Sao thế? Lại muốn nói tôi củ chuối chứ gì?" Nụ cười của hắn lại biến về vẻ lười biếng và có chút bất cần giống như thường ngày.
"Không. Chỉ đang cảm thán một chút thôi. Không hổ là anh."
Nói xong, anh lại tạm thời đè ý nghĩ đột ngột kia xuống và cân nhắc tình huống trước mắt.
"Đầu tiên là chúng ta đã có thể xác định được bệnh viện này có mười bảy con quỷ. Vài tiếng trước, chúng còn là bệnh nhân ở đây. Lúc nãy anh béo nói những con quỷ này trông không khác gì con người mất đi "vỏ ốc", hóa ra lại đúng. Bởi vì mười bảy người này có cả già, trẻ, gái, trai nên mười bảy con quỷ cũng có thực lực khác nhau. Vòng một anh đã giết một con, vòng hai tôi và Dịch Văn Văn giết một con, bên Tần Phức Vân chắc cũng giết được khoảng một đến hai con, cộng thêm con quỷ đã từ một bị xé thành mấy cọng rong kia nữa là còn tổng công mười hai đến mười ba con quỷ. Với số lượng này thì sẽ rất khó để mà giết hết trong vòng một thời gian ngắn. Thứ hai là theo mốc thời gian thì việc đám bệnh nhân biến thành quỷ rồi giết nhân viên trong viện cũng chỉ mới vừa mới diễn ra trước khi chúng ta tới đây thôi, những vết máu ở dưới tầng một đều là của những bác sĩ và ý tá bị giết chết. Thứ ba, theo như nhật ký thì vì bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền thoát nạn nên bọn quỷ mới không thể mở được đường tới vùng đất của Thần chủ, chỉ có thể bị nhốt trong bệnh viện. Có điều là bọn chúng rõ ràng đã giết được ba người, tính số lượng là còn thừa ra hẳn một người nhưng đường tới vùng đất Thần chủ vẫn không được mở ra. Tức là sao? Giết chết người chơi hoàn toàn không giúp được chúng trong việc "mở cửa"?"
Ngẫm nghĩ một lúc, Phó Kỳ Đường lắc lắc đầu tự phủ nhận: "Không thể nào. Mỗi khi giết được một người chơi thì quỷ sẽ được tăng thêm sức mạnh tương ứng, đây là quy tắc phổ thông ở tất cả các phó bản nên mạch suy nghĩ này không đúng. Thế thì nguyên nhân là gì? Cung Tử Quận, anh nói..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
ActionThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...