Chương 1: Bé ngây thơ tui tới đây!

515 19 0
                                    

Màn đêm buông xuống, các vì sao dần ló dạng.
Tản Nhân Cư nằm ở vị trí sầm uất nhất trong thành phố, ban ngày là tiệm trà vắng khách nhưng đêm tới dưới lòng đất lại trở thành địa điểm lý tưởng cho đám con nhà giàu giao lưu tụ họp.
Nếu muốn vào Tản Nhân Cư có tiền chỉ là điều kiện đầu tiên, còn phải có địa vị, xuất thân và quan hệ.

Không được thiếu cái nào.
Thế nên nhà giàu mới nổi Lý Hoành Nghị đã bị tống cổ ra ngoài những 30 lần.
Lý Hoành Nghị phẫn nộ: "Tôi có tiền, có địa vị, có xuất thân, có quan hệ, sao lại không cho tôi vào?"
Bảo vệ: "..."
Có tiền thì đúng, nhưng địa vị là chức bí thư chi bộ thôn kế thừa từ đời ông nội, xuất thân là ba đời truyền thừa mác nhà giàu từ mấy kiểu ăn may như đãi vàng, đào than hay mua vé số, mối quan hệ là nói đến việc từng mua vé số ở chỗ khách hàng nào đó của Tản Nhân Cư... thì cậu làm ơn biến dùm.
Sắc mặt bảo vệ lạnh lùng, không nói lời nào, dùng cơ thể rắn chắc chặn cửa, Lý Hoành Nghị hét một tiếng rồi thôi chứ cũng không dám làm liều, lúng túng phủi phủi cát đất trên người, lái xe rời đi.
Không phải Lý Hoành Nghị ham vui nhưng đây là xu hướng rồi, ai cũng muốn kiếm một miếng bánh từ giới thượng lưu hết.

Nếu có sự trợ giúp của quý nhân đương nhiên sẽ thành 'một người làm quan cả họ được nhờ', thật ra cậu cảm thấy mỗi ngày mua vé số rồi trúng thưởng cũng tốt lắm, đáng tiếc người cha đào than nhìn xa trông rộng của cậu, nghe cậu nói như vậy thì tức sùi bọt mép, ép Lý Hoành Nghị bước vào rồi bị vứt ra hết lần này đến lần khác.
Lần thứ 30 bị đuổi cổ ra đường, Lý Hoành Nghị tức kinh khủng, hẹn thằng bạn tồi đi chợ đêm nốc ba ly bia lớn.
Một giây trước khi nôn, Lý Hoành Nghị úp mặt khóc ròng: "Uhuhu, bia hơi ngon quá, tao không muốn về nhà uống sâm panh đâu."
Bạn tồi: "Cái đờ mờ nhà mày..."
Lý Hoành Nghị: "Huhuhu, cha tao dặn phải ăn nói lịch sự, tao làm gì mày mà mày chửi tao."
Bạn tồi: "..."

Thấy Lý Hoành Nghị uống bia hơi mắng sâm panh mà trong lòng bạn tồi cũng rầu dùm, mọi người đều lăn lộn ngoài xã hội, chỉ có cha Lý Hoành Nghị có trái tim quý tộc luôn hướng lên trên, bắt Lý Hoành Nghị cũng phải trèo vào giới quý tộc.

Nếu Lý Hoành Nghị là con gái thì may ra chứ tình trạng hiện giờ của Lý Hoành Nghị sao có cửa kết sui gia với quý tộc.

Hơn nữa sâm panh đâu có tội gì.
Bạn tồi: "Được rồi, tao biết mày khó chịu, đừng uống nữa."
Lý Hoành Nghị: "Tao cứ uống, uống nữa đấy, ực ực ực..."
Bạn tồi: "Được rồi được rồi, tao chỉ cho mày một cách."
Lý Hoành Nghị: "Thằng bán rượu giả như mày thì có cách gì."
Bạn tồi: "Giả mẹ... thôi bỏ đi, tao không chấp mày, nói mày nghe..."
Lý Hoành Nghị mơ màng nhích lại gần, nghe đối phương nói hơi nóng phả vào tai, nghe xong Lý Hoành Nghị im lặng, gương mặt say khướt lộ vẻ hoang mang.
Bạn tồi thề thốt: "Tin tao, cái này là do lần trước tao đi lấy hàng nghe thấy đó."
Lý Hoành Nghị: "Ổn không ba..."
Bạn tồi: "Sao lại không, gu của mấy ông lớn đó, đây gọi là thuận theo sở thích, tao giới thiệu chỗ cho mày, tao có quen ông chủ chỗ đó."
Lý Hoành Nghị xỉn quắc cần câu, thêm chuyện bị quăng ra ngoài ba chục lần, đã không còn hơi sức phát cáu, nâng ly: "Cảm ơn rượu giả, bia hơi mãi mận, ực ực ực."
Uống xong ly này, Lý Hoành Nghị nằm lăn ra bàn.
Cách của bạn tồi rất đơn giản, khách hàng của Tán Nhân Cư ra vào đều có đôi có cặp, đi một mình rất mất mặt, trong đó trộn lẫn không ít các cặp nam nam.

[Bằng nghị - chuyển ver] Đừng sợ! Anh bảo kê cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ