Chương 2: Chiến lược đều là lừa gạt

142 14 1
                                    

Mấy cái chiến lược bao dưỡng gì đó đều do Lý Hoành Nghị xem trong mấy quyển tiểu thuyết trên mạng, kèm đống tin vịt mà thằng bạn bán rượu giả hóng hớt được.

Lý Hoành Nghị nghiên cứu thật lâu vẫn chả hiểu mô tê gì.
Thấy Lý Hoành Nghị cầm điện thoại vò đầu bứt tóc nhìn trái ngó phải, Ngao Thuỵ Bằng mất kiên nhẫn bước tới giật điện thoại.
Lý Hoành Nghị chưa load kịp, trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị Ngao Thuỵ Bằng tịch thu: "Ê, tui còn chưa xem xong mà."
Ngao Thuỵ Bằng tắt điện thoại, cởi áo khoác: "Không cần xem nữa, đi tắm trước đi."
Hình như có bước này, cơ mà...
Lý Hoành Nghị hơi lo lắng: "Sao cậu rành vậy, cậu từng bị bao dưỡng rồi phải không?"
Ngao Thuỵ Bằng: "Không... lần đầu đó!"
Hắn nói thật, đây thật sự là lần đầu tiên.
Lý Hoành Nghị: "Dòm cậu chẳng thấy giống lần đầu gì cả."
Thái độ thờ ơ bình tĩnh này trông thành thạo lắm, làm gì có kiểu căng thẳng gượng gạo bối rối tay chân đâu?
Ngao Thuỵ Bằng nhướng mày: "Ừm... Bởi vì tôi cũng tìm hiểu rồi."
Lý Hoành Nghị: "Hả?"
Tuy biết lời nói dối này vừa ngớ ngẩn vừa vô lý, Ngao Thuỵ Bằng vẫn tiếp tục đâm lao theo lao: "Thì giống cậu tìm hiểu việc bao dưỡng, tôi cũng tìm hiểu về việc bị bao dưỡng."
Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy...
Mà Ngao Thuỵ Bằng không cho Lý Hoành Nghị thời gian suy nghĩ, ỷ vào ưu thế chiều cao dễ dàng xách Lý Hoành Nghị lên, "Đi thôi, tắm rửa nào."
Sau đó trong phòng tắm Lý Hoành Nghị bị bum ba la bum.
Sáng sớm thức dậy, Lý Hoành Nghị sững sờ.
Bao dưỡng đúng là do xuất phát từ nhu cầu sinh lý, nhưng sao tui lại ở kèo dưới vậy? Tui phải là người đè Ngao Thuỵ Bằng mới đúng chớ?
Lý Hoành Nghị nghiêng đầu thấy Ngao Thuỵ Bằng vẫn đang ngủ, chuyện này thì giống trong sách nói.
Lý Hoành Nghị: "Ngao Thuỵ Bằng, Ngao Thuỵ Bằng."
Ngao Thuỵ Bằng mơ màng kéo lấy cái tay đang đẩy mình: "Sao vậy?"
Lý Hoành Nghị: "Có phải cậu nhầm gì rồi không? Tại sao tui lại nằm dưới?"

Ngao Thuỵ Bằng: "..."
Lý Hoành Nghị: "Cậu chẳng nhỏ bé đáng yêu gì hết, cũng chẳng biết khóc chít chít, không nghe lời, chúng ta vẫn nên kết thúc mối quan hệ bao dưỡng này thì hơn."
Loại cảm giác thương lượng trả hàng, sau khi mua nhầm hàng giả này là tình huống gì đây?
Ngao Thuỵ Bằng nhắm mắt nghiến răng, nhưng không đợi hắn trả lời Lý Hoành Nghị đã tự mình chốt một câu: "Cậu không đủ thuần khiết, chắc chắn không thể bước vào Tản Nhân Cư rồi."
Tự động lược bỏ nửa câu trước của Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng mở mắt: "Tản Nhân Cư? Cậu đến đó làm gì?"
Lý Hoành Nghị im lặng, rồi mới ậm ờ giải thích.
Nghe xong Ngao Thuỵ Bằng cạn lời: "Vậy là cậu bao dưỡng tôi chỉ đến vô cái chỗ đó à?"
Lý Hoành Nghị vẻ mặt đương nhiên: "Chứ sao nữa, nhưng mà bây giờ cậu thế này chắc chắn không đạt yêu cầu rồi, tui phải đổi người khác."
Ngao Thuỵ Bằng kiềm chế bản thân không đánh Lý Hoành Nghị: "Vậy trả tiền đi."
Lý Hoành Nghị rất dứt khoát: "Cưng ra giá đi."
Ngao Thuỵ Bằng báo một con số.
Lý Hoành Nghị: "Clm, đắt dữ vậy cha!!!"
Ngao Thuỵ Bằng cười gằn: "Chứ sao? Không có ngần ấy tiền mà cũng dám bao dưỡng tình nhân?"
Lý Hoành Nghị cà lăm: "Chuyện này... cậu... rõ ràng do cậu không nói trước."
Ngao Thuỵ Bằng: "Cậu cũng đâu có hỏi."
Lý Hoành Nghị gào thét: "Cậu không phải là sinh viên sao?"
Ngao Thuỵ Bằng cười tít mắt nói: "Nhưng tôi không thuần khiết đó."
Lý Hoành Nghị thấy mình sắp ói ba lít máu, cậu cào vé số đến kiếp sau cũng không bao nổi, nếu ông bố biết được chắc đấm cậu bờm đầu.
Thấy bộ dạng sắp khóc tới nơi của Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng cuối cùng cũng tìm được niềm vui khi trả đũa thành công.
Thưởng thức vẻ mặt đau khổ của Lý Hoành Nghị một lúc, Ngao Thuỵ Bằng mới mở lời vàng ngọc: "Đương nhiên tôi cũng không phải người không nói lý lẽ, tuy tôi không thuần khiết nhưng tôi có thể phối hợp với cậu."
Lý Hoành Nghị trưng bộ mặt uất ức nhìn Ngao Thuỵ Bằng: "Cậu phối hợp với tui gì cơ?"
Ngao Thuỵ Bằng: "Tôi giả vờ làm tình nhân thuần khiết của cậu, vào Tản Nhân Cư với cậu, cậu mở rộng con đường làm ăn kiếm được tiền thì có thể bao dưỡng tôi thôi."
Nghe cũng có lý.
Lý Hoành Nghị: "Lỡ như bị phát hiện thì sao."
Ngao Thuỵ Bằng che trán, điều chỉnh biểu cảm trên mặt: "Không đâu, cậu phải tin tôi."
Giờ Lý Hoành Nghị đã cùng đường bí lối, không ngờ bao trúng cục phiền phức lớn như vậy, cậu đành uể oải đồng ý.
Hai người nằm trên giường một lúc, Lý Hoành Nghị bỗng nói: "Cậu phải đi nấu cơm cho tui."
Ngao Thuỵ Bằng:???
Thế mà có người dám sai bảo hắn?
Lý Hoành Nghị: "Tuy tui không trả tiền nhưng sau này chắc chắn sẽ bao dưỡng được cậu. Bây giờ cậu là tình nhân do tui bao dưỡng nên cậu phải lấy lòng tui, nếu không tui sẽ vứt bỏ cậu, cậu sẽ không tiếp tục đi học được nữa."
Ngao Thuỵ Bằng dở khóc dở cười, tên ngốc này lắm trò thật.
Lý Hoành Nghị bỗng giữ chặt lấy Ngao Thuỵ Bằng: "Nhưng mà cậu không cần lo, cậu tốt với tui thì tui cũng sẽ tốt với cậu. Hơn nữa cậu đẹp thế này, tui không nỡ nhường cậu cho người khác đâu."
Ngao Thuỵ Bằng ngờ ngợ, chẳng biết có phải đang khen hắn không nữa.
*
Ngày đầu tiên giám đốc không đi làm, mọi người đều hoàn thành công việc dưới sự chỉ đạo của thư ký.
Ngày thứ hai giám đốc không đi làm, thư ký cảm thấy hơi mệt.
Ngày thứ ba giám đốc không đi làm, thư ký thấy mình không xong rồi.
Ngày thứ tư giám đốc không đi làm...
Thư ký nghiến răng kèn kẹt: "Đồ khốn Ngao Thuỵ Bằng!"
Lúc nhận cuộc gọi của thư ký, Ngao Thuỵ Bằng vừa được Lý Hoành Nghị thả ở cổng trường đại học nào đó.
Thư ký: "Giám đốc Ngao, cậu đang ở đâu?"
Ngao Thuỵ Bằng: "Ở ngoài."
Thư ký: "Công việc ở công ty..."
Ngao Thuỵ Bằng ngắt lời: "Anh cứ lo liệu trước đi."

[Bằng nghị - chuyển ver] Đừng sợ! Anh bảo kê cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ