Chương 4: Kẻ ngốc có phước của kẻ ngốc

107 10 0
                                    

Não Lý Hoành Nghị chưa load kịp, ngơ ngác mời anh ta vào nhà: "Anh ngồi trước đi ạ, em đang nấu dở bữa sáng, xong em giúp anh gọi Ngao Thuỵ Bằng ngay ạ."
Lý Hoành Nghị hoang mang trở vô bếp chiên hai quả trứng, lúc này cậu mới giật bắn người.

Sao mình hồ đồ mời người ta vào nhà chi vậy???
Thoáng chốc, não Lý Hoành Nghị đã biên soạn một câu truyện kể về cậu bé đáng thương Ngao Thuỵ Bằng gia cảnh bần hàn, sau khi lọt vào mắt xanh của vị giám đốc Lý Hoành Nghị một lòng một dạ với mình thì mới có cuộc sống tốt hơn, đang lúc hưởng thụ chuỗi ngày hạnh phúc thì người anh trai xấu xa từ đâu xuất hiện sỉ nhục Ngao Thuỵ Bằng.
Lý Hoành Nghị càng nghĩ càng thấy có lý, càng nghĩ càng thấy xót xa.
Chứ còn sao nữa? Nếu người nhà Ngao Thuỵ Bằng đối xử tốt với hắn thì sao không đến tìm hắn sớm hơn, cứ phải đợi Lý Hoành Nghị công bố bao dưỡng Ngao Thuỵ Bằng thì mới chịu ló mặt.

Vừa dòm là biết có mưu đồ hiểm ác.
*Bộp*
Lý Hoành Nghị đập thêm quả trứng vào chảo.

Hừ, mấy người dám ăn hiếp Ngao Thuỵ Bằng, tui sống chết với mấy người.
Mà Ngao Thiệu Đông vô tội ngồi ngoài phòng khách, hoàn toàn không biết Lý Hoành Nghị ở trong bếp đang cười buốt giá.

Anh ta bận nghĩ xem thằng em trai mắt cao hơn đầu của mình, sao lại thích thằng nhóc trông ngố ngố này.
Đang mải mê thả hồn theo mây thì Ngao Thuỵ Bằng xuống lầu, hắn cũng sửng sốt khi thấy anh trai ngồi dưới phòng khách.

Hắn rót cho Ngao Thiệu Đông cốc nước rồi hỏi: "Sao anh tới đây?"
"Nghe được vài chuyện nên tới coi thử."
Ngao Thiệu Đông cười nhận cốc nước, nhìn trên cốc có vẽ hình con shiba nhỏ, đáng yêu tới mức anh suýt cười ra tiếng.
"Dễ thương ghê!"
Ngao Thuỵ Bằng không trả lời, trong lòng thừa biết anh trai không màng lệch múi giờ, từ xa xôi chạy về là chỉ để trêu chọc thằng em trai là hắn.
Lý Hoành Nghị chiên xong ba quả trứng thì bưng ra ngoài, sắc mặt đã thay đổi để đối phó với Ngao Thiệu Đông, lúc thấy Ngao Thuỵ Bằng đứng đó thì giật mình bước vội tới.

Lý Hoành Nghị muốn kéo Ngao Thuỵ Bằng ra sau lưng mình với tư thế ngầu nhất nhưng Ngao Thuỵ Bằng không phối hợp, Lý Hoành Nghị đành khó khăn chen vào giữa hai anh em.
"Bây giờ Ngao Thuỵ Bằng chẳng còn liên quan gì tới gia đình mấy người nữa, từ nay về sau tiền học đại học của ẻm sẽ do tui đóng, mấy người đừng hòng kiếm chác gì từ ẻm!"
Ngao Thiệu Đông: "..."
Ngao Thuỵ Bằng: "..."
Mà điều khiến Ngao Thuỵ Bằng bất ngờ là, Ngao Thiệu Đông hết sức phối hợp.
Đúng vậy, Ngao Thiệu Đông đang cười bò, sung sướng gia nhập vào bộ phim "Khi tổng giám đốc hai lúa bao nuôi tình nhân" cùng Lý Hoành Nghị.
Chẳng qua mở đầu phim không hề vui vẻ, mà kết cũng nhanh.
Lý Hoành Nghị đứng trước bàn với dáng vẻ tự cho đẹp trai nhất, quăng cọc tiền.
"Cầm tiền rồi phắn đi! Sau này bớt dòm ngó Ngao Thuỵ Bằng dùm, giờ ẻm là người của ông đây rồi."
Ngao Thiệu Đông đứng hình mất 2s.
Ngao Thiệu Đông lớn từng này, lần đầu gặp được người khiến anh ta phải trợn mắt ngoác mồm.
Ngao Thuỵ Bằng thì đứng dòm, trong bụng thắc mắc sao ban đầu mình lại nhìn trúng chấn bé đù này thế?
Ngao Thiệu Đông nhịn cười, anh ta sắp chịu không nổi nữa rồi, em trai quả nhiên chưa từng làm anh ta thất vọng, mang đến cho anh niềm vui bất tận, bây giờ niềm vui còn nhân đôi.
Ngao Thiệu Đông lùi về sau mấy bước: "Tôi không cần số tiền này, cậu phải đối xử tốt với Ngao Thuỵ Bằng nhé!"
Lý Hoành Nghị mặt mày hớn hở: "Không cần anh nói, tui sẽ chăm sóc cho người của tui."
Ngao Thiệu Đông cảm thấy nếu mình ở lại đây thêm xíu nữa chắc sẽ nhịn cười đến nội thương, thế nên nhanh chân chuồn lẹ.
Còn Lý Hoành Nghị thì nghĩ mình đã hù kẻ thù của Ngao Thuỵ Bằng bỏ chạy.

[Bằng nghị - chuyển ver] Đừng sợ! Anh bảo kê cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ