Chương X: Nightmares

215 24 11
                                    

NOTE:

( Your brother/sister's name ) ↣ ( Your sibling's name )

"Anh/chị/em/tao" ( cách xưng hô của ( Your sibling's name ) với Y/n )↣ "Tui"

"Tao/chị/em" ( cách xưng hô của Y/n với ( Your sibling's name ) )↣ "Tui"

"Chị/em/mày" ( cách ( Your sibling's name ) gọi Y/n ) ↣ ""

Còn lại, "Y/n L/n: cô; Others: etc" mình sẽ không viết lại nữa, trừ khi cần thiết

⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢

Y/n đang đi bộ trong một không gian tối, không có ánh sáng, không có phương hướng, không biết được cửa ra ở nơi nào

Cô đi bộ với hy vọng va được đồ vật, xác định được đúng hướng trong bóng tối qua việc cảm nhận, chạm vào tường hoặc đồ đạc được đặt xung quanh

Nhưng mà, nơi này không có tường, cũng chả có đồ vật

Cảm giác như bị kẹt trong một cái hộp to lớn, không được tia sáng nào tìm đến. Giống như Y/n là một con kiến bị đậy lại bởi một cái hộp to, cực to, không thể nhìn thấy cái gì

May thay, trong lúc Y/n đang tuyệt vọng thì một cánh cửa bỗng bật tung ra. Chắc chắn rồi, nó có ánh sáng, và đó sẽ là cửa ra.

Cô ngó vào, mọi thứ sáng loá cả mắt, chắc do đứng trong bóng tối quá lâu mà.

Một cậu bé, tầm 3-4 tuổi, đang chơi máy bay giấy, trông cưng lắm. Y/n xem xét không gian chung quanh, một căn phòng ngủ, coi bộ cậu nhóc kia là chủ nhân của nó. Cô tính bước vào, nhưng chân cô run rẩy, cô không cảm nhận được đôi chân nữa, nó bị chuột rút rồi. Y/n thả tay ra khỏi tay nắm cửa, nhưng chân cô thật sự đã bị đóng băng, nó giờ nhẹ tênh như giấy khiến cô lảo đảo mà mất thăng bằng. Cô tưởng vậy là xong rồi, mình sẽ ngã đập mặt vào sàn gỗ.

Một thứ gì đấy vô hình dường như chắn lại, không cho cô được làm gì hoặc vào trong căn phòng. Y/n nhờ vậy mà không bị ngã, cô bất ngờ, cảm giác như một bức tường trong suốt vậy, chạm vào nó, chân cô lại đứng lên được rất bình thường.

Trông cậu bé chả có vẻ gì là quan tâm tới việc có người mở cửa phòng, thậm chí có khi nó còn chả biết

Đang mải mê chơi với cái máy bay bằng giấy mà mình tự gấp, nó đứng dậy, mở cửa sổ và phi ra ngoài. Y/n cố nhìn mặt của nó nhưng vô vọng, tóc tai nó che hết cả. Cậu bé nhìn chăm chú qua cửa sổ, có lẽ để xem nó sẽ chạm đất như thế nào, rồi nó hét lên một tiếng "A!" và chạy thật nhanh vào bàn

Y/n thấy nó cầm lấy bút màu sáp vẽ nguệch ngoạc vô tờ giấy trắng, gấp lại thành một chiếc máy bay khác

"Thằng này mê máy bay ghê nhỉ? Tính làm phi công trẻ sao?" Cô cười thầm.

Nó cười khúc khích, chạy ra cửa sổ, nhưng lần này rất tập trung, coi bộ muốn ném cho máy bay hạ cánh đúng địa điểm

Rồi nó trèo hẳn lên, thấp thỏm xem máy bay đã hạ cánh đúng chỗ chưa. Y/n cũng muốn xem nó đang thấy những gì quá, cơ mà cô lại đang bị kẹt ở ngoài

Yugi Tsukasa x Reader: Âm x Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ