4. (H)

2.4K 175 28
                                    

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm | warning: sexual content
Rating: MA
(unbeta)

[4]

Y sẽ bị thiêu cháy mất.

Bàn tay du đãng khắp da thịt, mỗi một cái đánh liền đốt lên ngọn lửa, cơn phỏng lan ra, thiêu đốt cả tứ chi, ngay cả ngón chân cũng không khỏi co quắp run rẩy. Doanh Chính ngẩng đầu lên, cổ họng rót đầy ngụm hơi thở thơm ngát lạ thường. Mùi của Hades nhấn chìm y, vùi táng dưới biển hoa, đến ngạt thở, run rẩy trong vô vọng.

"Ngươi. . . " Tần Thủy Hoàng khó khăn bật ra từng chữ, đầu lưỡi vươn ra, đỏ như sắc hồng phủ khắp thân mình. "Ngươi dám... trẫm ——hức!"

Một cái tát giòn giã. Túi thịt màu hồng rung rinh, ở giữa như muốn vỡ ra vết thương hở, tựa khe tầng sinh môn rạch ra, co giật và rỉ nước.

Một cái nữa. Nữa.

Bàn tay của vị thần có thể bao lấy một nửa cánh mông, Doanh Chính co người về phía trước sau mỗi cú đánh, quy đầu cương cứng cọ lên cơ bụng săn chắc của Minh vương, để lại vết nước trong vắt. Đôi tay lẩy bẩy miễn cưỡng chống lấy sức nặng của chính bản thân, đầu gối quỳ trên mặt giường, vô hình trung lại quỳ rạp trên người Hades, đầu vùi bên cổ đối phương. Doanh Chính không ngừng thở dốc, luồng khí thở ra thấm đẫm mi mắt, xoa nhòa tầm nhìn.

Như bị hơi thở bên cổ kích thích, Hades khẽ nghiêng đầu: "Thế nào, vua của nhân loại, mới vậy đã không chịu được?"

Ngón tay ngài nấn ná trên cánh mông sưng đỏ. Làn da bỏng rát như thiêu đốt, lại tiếp xúc với thân nhiệt lạnh lẽo, khoái cảm phức tạp không ngừng dâng lên. Nóng và lạnh, đau đớn và sảng khoái. Doanh Chính đỏ mặt, thật không thể tin được, khuôn mặt trộn lẫn đủ loại biểu cảm, có giận giữ, có bối rối, có hưng phấn, có cả một thoáng phản kháng mơ hồ.

Từ ngày được sinh ra, đến tận lúc vùi cốt dưới hoàng lăng, số lần y bị đánh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Triệu Chính khi còn là một đứa trẻ, nó bị trói vào một chiếc ghế gỗ dài, quần bị kéo xuống một nửa, để lộ cặp mông non nớt còn chưa đủ da thịt của trẻ con. Tấm ván gỗ hạ xuống, đau đến chua xót. Không ai dám nói dù chỉ một lời, nhưng họ vẫn nhìn nó. Những ánh mắt lặng thinh đó, chăm chú đến bức người. Khoảnh khắc trưởng thành đầu tiên lại là niềm nhục nhã bị hành hạ trước bao người. Khuôn mặt nó tái nhợt, đau đến cắn môi rỉ máu, như một trinh nữ rơi hồng. Vào khoảnh khắc đó, bên trong nó nuôi dưỡng một hận ý ngập trời, cực hình trở thành chiến trường tôi luyện ý chí.

Và giờ đây, khi y rõ ràng nên cảm thấy tức giận, cảm thấy đau đớn, y lại...

... lại...

Thấy đối phương thở đến hổn hển, ngay một lời phản bác cũng chẳng thèm buông, Hades liền chậm lại, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết sưng tấy: "Đau?"

Vân tay mơn man sợi lông mịn trên da, nhẹ nhàng như làn gió mát. Doanh Chính cắn môi, cảm nhận hoa huyệt vô thức co rút theo từng động tác của đối phương. Y đáng nhẽ ra nên cảm thấy tức giận, nhưng lại y không biết phải làm gì. Gần như là choáng ngợp. Không có trừng phạt bên trong hành động kia, Doanh Chính không cảm nhận được sự sỉ nhục hay bất cứ hận thù nào, cơ thể y cảm thấy niềm khoái hoạt trong nỗi đau đó, thậm chí là cả sung sướng.

[HaQin] Kết tóc chịu trường sinh | In Saecula Saeculorum (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ