15, hỗn loạn

2.6K 265 6
                                    

"looking for the answers in the pouring rain."
.*+

"hôm qua anh vừa dạy bé lái xe nhỉ?"

pond vẫn nhìn ra cửa sổ, trời đêm bangkok vào hạ nên không lạnh gì lắm, phuwin hạ cửa kính rồi, để pond tránh bị máy lạnh làm bị cảm. một tay pond chống cằm, tay kia ngoan ngoãn đặt trên đùi anh, cảnh đêm vụt qua bên ngoài, là hàng cây đó, là con đường mà phuwin được pond hằng ngày trên chiếc xe máy chở về nhà.

"ừm. anh ngủ đi, khi nào về đến em kêu."

pond vẫn đang kẹt trong tâm trí về cái ngày phuwin mới được mẹ mua xe cho, còn phuwin, tiếng tích tắc tích tắc xi nhan của xe trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió thoảng qua, và tiếng hít thở đều đều của một người lạ đã từng rất quen, hơi men trong xe vẫn còn nồng nồng, phuwin có dùng tinh dầu trong xe nên hai mùi lẫn lộn vào, nhờ mở cửa sổ, có cả không khí len lỏi vào, rượu, mùi gỗ trầm hương, hương đêm của ngoại ô bangkok, hoà quyện và trở thành một loại hương vị kì lạ, nhưng không phải kiểu khiến người ta nhăn mặt nghẹn ở cổ họng.

phuwin không biết có lần thứ hai chở pond về nhà em như thế này không nữa. lần đầu tiên em tự chở pond về mà không cần anh hướng dẫn, lần cuối hướng dẫn là từ hai năm trước... lần đầu tiên này, đã chậm trễ quá rồi. pond naravit lúc ấy có chờ đến lúc này không nhỉ?

"cũng đến rồi mà. anh cũng không buồn ngủ. mà em lái thạo quá đấy! giỏi thật đó nong của anh."

pond nhìn phuwin, cười thật là tươi, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết, má anh ửng hồng vì say. pond nói chuyện rành mạch, mà ngồi cũng ngoan, đó là pond khi say mà phuwin biết, nên thật tình lúc pond đăng ảnh em lên rồi quậy phá, phuwin không tin là pond say.

"tất nhiên rồi, em mà."

xe rẽ hướng vào con hẻm nhà phuwin, giờ đã điểm gần một giờ sáng, hai bên nhà nhà đều tối đen, khoảng năm phút nữa là đến nhà phuwin. em giảm tốc độ xe, để xe băng băng chầm chậm trên đường vào hẻm.

"em nhớ anh."

phuwin nhìn vào vầng trăng khuyết luôn dành cho em.
đôi môi nhoẻn cười luôn
dành cho em.
hạt đậu nhỏ xíu dưới mắt anh là
dành cho em.
em đặt tay phủ lấy tay naravit là
dành cho em.

giá như em cũng say
để có thể cùng lúc quay lại thời gian với naravit thì tốt biết mấy.

cứ nhìn anh là em lại tiếc nuối.

"anh cũng nhớ em mà,
đừng khóc nữa nha?"

pond đan chặt tay phuwin, tiếng xe lăn bánh chậm dần trên đường cùng tông giọng trầm ấm, hơi khàn vì men rượu của naravit, không ghé vào tai mà như đang thì thầm với em.

phuwin từ đang tâm trạng hỗn loạn bên trong, bên ngoài vô thức rơi nước mắt, em nhìn rõ con đường phía trước, có thể lái xe được, nhưng mắt em và cổ họng cứ nghèn nghẹn chất chứa nhiều tâm tư lắm, mà em không thể nói ra được.

dành cho em | pondphuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ