19. tựa như khi mình đưa tay ra ngoài cửa sổ ô tô

2.3K 230 18
                                    


"bọn mình đi ăn thịt nướng nhé."

"ok ná. em học xong thì gọi anh sau ná."

"nong học ngoan, anh chờ em."

phuwin mỉm cười, em ngả người dựa vào tường, đến khi em nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đầu dây bên kia vang lên mồn một, xen lẫn là tiếng lạch cạch như đặt điện thoại xuống.

"này?"

phuwin bật cười, em hỏi phía bên kia nhưng em đoán là đối phương đã khựng lại một chút, rồi nối tiếp là tiếng pond bối rối,

"ơ, có gì hả em?"

phuwin nghiêng đầu và để điện thoại kẹp trên vai, em đang đứng ở hành lang, gió nhẹ thổi qua tóc em, dưới sân kia, là bao con người khác như em, là cảnh vật trường em hai năm qua chưa từng đổi thay, nhưng thật kì lạ, kể cả khi chỉ kết nối với người yêu qua điện thoại, em lại thấy đầu mũi mình hơi nóng lên.

"anh tắt trước đi."

hai năm. hai năm chớp mắt thế là trôi qua, nhanh như cách mà em đưa tay ra ngoài cửa sổ chới với khi xe đang chạy, nắm lại chỉ là một mớ trống rỗng lạnh ngắt. hai năm qua không có naravit, em chỉ lao đầu vào học, đôi khi về nhà rồi đi chơi với fourth, ở trường thì cùng bạn học đi đâu cũng chỉ để học là chính, kể cả khi đi chơi riêng với mọi người, em chỉ đi duy nhất một lần và đó là một chuyến đi biển, trong lòng em cứ cuồn cuộn nỗi nhớ về lúc mình đi cùng người thương cũ, em luôn phủ nhận bản thân còn quá nhiều cảm xúc với naravit, nên mới điên cuồng học tập rồi tìm việc làm.

nếu như em chịu lắng nghe chính mình, thật ra, có thể em vẫn không chịu cúi đầu tìm đến naravit như cũ thôi, nhưng ít nhất em cũng phải hiểu được mình, trước khi em muốn hiểu người mình thương, chính bởi vì em đều không thể biết rõ hai mảnh ghép có hình thù thế nào nên cứ cố chắp ghép vào, vậy nên chúng ta lại làm tổn thương nhau. vô tình, bọn mình đều vỡ tan.

mong rằng em đã quý trọng anh hơn.

"... nhớ em thật."

naravit nói, hơn một ngày rồi cả hai chưa gặp nhau, video call cũng không, nhắn tin cũng mỗi tin cách nhau vài tiếng. phuwin hay đa nghi và không dễ cả tin ai, nhưng mọi lời nhớ thương mà pond nói em đều tin, sở dĩ là em cũng thế.

"nhớ anh."

"sắp tới giờ vào học chưa đó, mèo con?"

pond ho vài tiếng, anh đang ngượng ngùng còn phuwin thì rõ điều đó hơn ai hết.

"sắp ba năm rồi."

phuwin bình thản nói, phía bên kia dừng lại một khoảng.

"hả? anh hỏi em là sắp vào học chưa cơ mà."

"ừm. còn em trả lời là em nhớ anh gần ba năm rồi."

dành cho em | pondphuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ