Mùa hè oi ả!
Tôi gặp anh vào một ngày tháng hai, khi mà tiết xuân vẫn còn vương trên thị trấn nhỏ. Buổi sáng trời se se lạnh, một người lạ lẫm, trên mình đầy vết thương, tay cầm điếu thuốc lướt qua tôi... Tôi đã hi vọng điều gì tốt đẹp ở mấy con người bước chân đến cái chốn heo hút này cơ chứ?
Mùa hè của tôi...
Anh có lẽ mang nhiều tâm sự, tôi thường quan sát. Tuy vậy, anh cũng như những người tôi từng gặp trong thị trấn này, đa số là những tay chơi, tôi đã thất vọng.
Mùa hè.
Tháng tư, tháng của những chia xa. Còn tôi nó đặc biệt hơn cả, vì tôi có một niềm vui nhỏ. Tôi thấy anh ở một góc nào đó.. tất nhiên đó không phải tình cờ. Trên người anh lại thêm một vết thương nữa, khá lớn. Anh không tỏ ra đau đớn, chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc, khẽ nhắm mắt hòa mình vào làn khói. Tôi bước đến, cũng chẳng biết mình lấy gan ở đâu nữa. Giật điếu thuốc trên tay anh, khẽ rít một hơi.. và tôi ho sặc sụa. Tôi thấy anh cười, anh cười rồi. Tôi ném nó xuống đất rồi lấy ra hai cái kẹo, cho anh một cái sau đó nhẹ nhàng biến mất.
Mùa hè đó.
Tháng 7, đã khá lâu rồi tôi chưa gặp anh, anh còn nhớ tôi chứ?
Có người tới tìm tôi, bạn gái cũ của anh. Chị ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Chị ấy xinh đẹp, sắc xảo, từng trải, chị ấy không phải kiểu gái ngoan. Chị nói rằng, tôi là một cô bé đáng yêu, rất lâu rồi chị mới gặp một người làm cho chị thấy bản thân của quá khứ. Chị khuyên tôi, thế giới của tôi rất sáng, rất đẹp, không nên có anh trong đó, những gì thuộc về anh tôi kì thực không hiểu được. Tôi hỏi anh đang ở đâu, anh sống tốt không...
Chị không trả lời.
Chị không muốn trả lời?
Chị không thể trả lời?
Hay không biết trả lời thế nào?....