2

8 1 0
                                    

 Tháng 10, tôi gặp anh rồi. Anh gầy hơn một chút, quanh người toàn mùi thuốc lá. Tôi nhăn mặt dù đã quá quen. Tôi hỏi anh đã ở đâu, tại sao không tới trường? Anh chỉ cười, không muốn cho tôi biết, hoặc tôi không biết sẽ tốt hơn.

 Hè.

 Tôi được gặp một vài người bạn của anh, biết thêm đôi chút về anh. Họ không phải kiểu côn đồ lỗ mãng, họ trông giống những cánh tay đắc lực, phải thế. Mấy chủ đề họ nhắc đến, tôi không nghe nổi.

 Tôi có run sợ khi càng biết nhiều hơn về anh. 

 " Ông trùm"

 Nhưng anh vẫn luôn ngọt ngào với tôi, nhẹ nhàng âu yếm tôi. Anh đi học thường xuyên hơn vì tôi, đến thư viện giải đề cùng tôi và chẳng bảo giờ nhắc đến những thứ đen tối quanh anh.

 " Anh ấy làm ra vô số chuyện sai trái và tôi chán ghét, sợ hãi với nó."

 Mùa hè của những mất mát.

 Tháng sáu, một người phụ nữ đưa tôi ra khỏi thị trấn và dừng lại ở một nhà tù. Tôi nghe thấy một cái tên từ cuộc trò chuyện của người đó với cảnh sát, cái tên làm tim tôi run lên liên hồi.

 Hè năm ấy.

 Tôi tự hỏi anh có biết hạnh phúc là gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì với anh?

 Sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh đã cho tôi câu trả lời. Tôi là hạnh phúc duy nhất của anh từ trước đến giờ. Nhưng cuộc sống của anh vốn đã mục nát. Thứ được coi là hạnh phúc? Anh căn bản không xứng.

 Hè đến.

 Tôi bận dộn với nhiều kì thi, lo lắng cho tương lai dài phía trước. Còn anh, chắc anh đang bận dộn với những cuộc thanh trừng miên man và cả những lần vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới.

 Một người như anh tôi thật sự không thể yêu. Trái tim tôi khô cằn dần. Tôi yêu anh da diết, nhưng với tôi, công lí là giới hạn cuối cùng. Tôi mong sẽ có người đủ can đảm để bên cạnh anh. Mong sẽ có người yêu anh như tôi vẫn yêu.

....

Hạ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ