em lang thang giữa một khu rừng rộng lớn. nó rậm rạp tới nỗi những tia sáng hiếm hoi xuyên được qua cũng chẳng còn lớn lao, mà chỉ còn tí xíu, yếu ớt chừng như sắp tắt. xung quanh không một tiếng chim hót, không một tiếng thú rừng, chỉ có tiếng lá lạo xạo khi em dẫm lên chúng.
thật tĩnh mịch làm sao. nhưng thật kỳ lạ rằng em lại không thấy e ngại bầu không khí nơi đây. dường như có thứ gì đó khiến em cảm thấy an tâm và vẫn tiếp tục bước đi trên lối mòn vô định.
như thường lệ, kết thúc của rừng rậm sẽ là một vùng đất đầy nắng chói. và em cũng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía đằng xa. layla bắt đầu chạy, đôi guốc thấp có dây quai vàng óng bước lên lá nghe mà vui tai. những thứ phụ kiện hình ngôi sao dưới đuôi váy em gõ leng keng vào nhau, chừng như làm cho chốn rừng rú hoang vu bỗng bừng lên sự sống của con người.
layla như một vì tinh tú nhỏ nhắn đem đến ánh sáng cho khu rừng. bởi, ngay sau khi đặt chân đến cánh đồng hoa phía bên kia, cả một biển cây bỗng hóa thành những ngôi sao bay vút lên trời thăm thẳm, tím biếc.
thật lộng lẫy, em trầm trồ, ngả mình xuống nền hoa. bấy giờ em mới để ý tới những bông hoa kỳ lạ ấy. loài hoa ấy thân có vẻ là màu tím, có bốn cái lá vòng tím hơi ngả vàng về sau, ở giữa chúng là một nụ hoa trắng nhị vàng. có lẽ layla biết chúng là gì.
em từng thấy qua trong sách, do nó khá đặc biệt nên em vẫn luôn ấn tượng. viparyas, loài hoa không có hạt giống. chỉ khi mặt đất nhớ lại, viparyas sẽ nở rộ.
một giống loài tưởng như chỉ có ở trong mơ, ấy mà giờ em lại đang được chúng bao quanh. thật kỳ lạ quá đỗi. nhưng kệ thôi, giờ em chẳng nghĩ được gì cả. đầu óc cứ mụ mị dần đi, cảm tưởng layla sắp rơi vào giấc ngủ sau chặng đường mỏi mệt.
không còn áp lực về luận văn, không còn rệu rã vì thiếu ngủ, giờ đây, layla chỉ là layla, không phải là layla của giáo viện. để rồi khi tỉnh dậy, em bỡ ngỡ, cẩn thật, lén lút đem bông viparyas trên tay đi ép khô và đóng khung lại, đặt vào một góc trong hộc bàn. cũng là đặt vào một góc trái tim em.
8.4.2023