III.

156 17 5
                                    

hôm nay là ngày họp báo ra mắt bộ phim của hai người. buổi họp được tổ chức hoành tráng, trang trọng, trên bục có hai người bước ra.

- xin chào, tôi là diễn viên lee heeseung còn bên cạnh tôi là vũ công park sunghoon.

sunghoon chào mọi người và cả hai bắt đầu trả lời những câu phỏng vấn của các phóng viên.

- thưa anh sunghoon, nghe được tin đồn rằng anh đang quen diễn viên heeseung. chuyện đó là thật sao?

em sững người trong phút chốc, cái gì sợ sệt thì nó luôn tới với em tại sao cơ chứ? người em hoàn toàn cứng đờ không thể nói ra một lời nào cả.

- phải, em ấy là người tôi thương.

heeseung lên tiếng giúp em.

- đúng là mấy thứ gớm ghiếc, bệnh hoạn.

- thì sao cơ chứ? các người có quyền gì mà phán xét chúng tôi như thế?

em phản bác những lời nói vô tâm của họ, giờ đây em chẳng còn sợ một thứ gì nữa. tôi quyết định sẽ đấu tranh để giành lấy tình yêu của đời mình. tình cảm này cũng chỉ là thuần thúy và trong sáng đến từ tận trái tim, ai rồi cũng sẽ có mà?

đạo diễn tát em.

- tao biết ngay mà lũ bẩn thỉu.

___________________________________

họ bắt đầu bàn tán về chúng tôi vài ngày sau đó, em sợ người nhà của heeseung biết. họ thực sự rất nghiêm khắc, còn về phần em em chẳng phải lo sợ gì cả vì em sinh ra đã không còn một ai ở bên mà? em chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình.

- đừng lo nhé bé của anh, chúng ta không làm gì sai cả. và trong chúng ta chỉ là những tình cảm ai cũng có mà thôi, hai ta không phải là thứ bệnh hoạn.

những bài báo ngày càng lan rộng vẫn có vài người yêu quý và cho rằng điều đó không vi phạm pháp luật hay một thứ nào đáng trách cả. nhưng em sợ họ sẽ chịu chỉ trích nhiều hơn, đôi ta vốn đã hèn hạ như vậy nên chẳng mong ai bao che cả. ngày qua ngày, ở trong căn nhà với tâm trí ngày càng trống rỗng và thường suy nghĩ sâu xa. anh thì cứ ăn ủi em và cho rằng cả hai luôn đúng xã hội ngoài kia chỉ là không có tình người mà thôi.

- em biết rằng hai ta yêu nhau là sai nhưng em chưa bao giờ hối hận khi chọn anh cả, heeseung của em.

- anh biết mà, anh rất yêu em hoonie ạ.

- anh biết không, anh cứ như vị cứu tinh của em vậy.

- vì sao lại thế?

- vì anh đã cứu rỗi em khỏi cái xã hội đầy gai góc này.

heeseung nhéo má em một cái, anh mong rằng mình sẽ luôn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ở bên em.

từ khi anh đến, em nhận ra có một ngưởi ở bên đồng hành quan trọng thế nào, nhận ra rằng cuộc đời em không tăm tối đến thế.

|heehoon| Ánh đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ