IV.

161 17 0
                                    

"họ đã xa rồi khôn níu lại,

lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...

người đi, một nửa hồn tôi mất,

một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

____________________________________

heeseung trở về từ trường quay với những lời chỉ trích của đạo diễn về tình yêu của họ. nhìn thấy em ngày càng xơ xác, em dạo này hay suy nghĩ nhiều, em sợ mất anh. anh cảm thấy mình như một mối đe dọa của em vậy, gia đình không cho phép, dư luận lại càng không. heeseung nghĩ mình phải kết thúc thật rồi.

- anh về rồi ạ? em nhớ anh lắm.

- sunghoon à...

hôm nay anh không còn gọi em là hoonie của anh nữa.

- em nghe?

- mình chia tay đi, anh nghĩ rằng anh không còn thương em nữa. vả lại anh cũng sắp đi nước ngoài.

- ý anh là sao?

- thì sao cơ chứ? em đợi anh mà?

- anh xin lỗi...

heeseung của hoon, em biết anh còn yêu em rất nhiều mà? tại sao anh lại lựa chọn rời đi cơ chứ.

nhưng đôi khi sự biến mất của mình sẽ là sự giải thoát của đối phương khỏi cái cuộc đời đầy rẫy sự tàn ác.

- vậy... bao giờ anh rời khỏi đây?

- hai ngày nữa.

- vậy hãy cho em hai ngày ở bên anh nhé, hai ngày cuối.

anh khẽ gật đầu rồi bước vào phòng và gục xuống giường, em đã không khóc.

không anh vẫn còn thương em cơ mà? không lẽ anh hết thương em thật rồi sao?

vậy là từ đầu dự đoán của em đã đúng. từ giờ em phải quên anh.

|heehoon| Ánh đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ