5.
Chuyến bay của Liming sẽ khởi hành vào trưa nay.
Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt, cứ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, mặc cho hơi lạnh tiếp tục tràn vào phòng dọc theo ô cửa sổ. Cái lạnh thấu vào tận trong xương tuỷ, đau đớn như kim châm khiến bản thân không khỏi co người lại, gương mặt vùi trong cánh tay lạnh ngắt.
Tôi chưa từng nghĩ yêu một người lại có thể đau đớn đến dường này. Nhớ mỗi khi phim chiếu đến cảnh hai nhân vật chính sắp phải chia xa, tôi thường hỏi Liming vì sao bọn họ lại có biểu hiện đau khổ đến như vậy, Liming lúc ấy đều sẽ mỉm cười rồi xoa đầu tôi, bảo rằng khi nào lớn lên cậu sẽ biết.
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ nói thế để kiếm cớ chọc tôi, nhưng lại quên mất Liming là một người không biết nói dối.
Hoá ra cảm giác ấy lại tệ đến như vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao bọn họ lại khóc.
Giống như tôi lúc này.
Chỉ cần nghĩ đến cậu, con tim tôi lại nhói đau, như một khối u ác tính nằm ngay giữa lồng ngực có thể giết chết người ta lúc nào không hay. Và Liming chính là liều thuốc duy nhất của tôi. Tôi không thể gặp cậu trực tiếp vì sợ rằng bản thân sẽ không để cậu rời đi nhưng sẽ ổn thôi nếu như tôi đứng nhìn cậu từ phía xa, có phải không?
Bố mẹ tôi thường về nhà rất muộn, nếu như tôi nhân cơ hội đó để chạy đến sân bay và trở về trước buổi tối thì hẳn là chẳng ai phát hiện ra đâu.
Tôi biết rằng hành động lần này rất mạo hiểm, có vô số trường hợp không may có thể xảy ra, lỡ như tôi đi lạc và không thể trở về, lỡ như tôi lại một lần nữa gặp tai nạn. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn gặp Liming, chỉ cần được nhìn thấy cậu an toàn bước lên máy bay, tôi cũng an lòng rồi. Cho dù sau đó có phải trở về và đối mặt với 'bản án chung thân', tôi cũng nguyện đánh đổi.
Ấy vậy mà mọi tính toán đều vỡ tan tành khi trong vô số ngày trong năm, họ lại chọn đúng ngày này để nghỉ ngơi ở nhà, chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai.
Tôi thẩn thờ ngồi trên sofa, đối diện là màn hình tivi đang chiếu tập cuối của bộ phim mà mình thường xem cùng Liming, bên cạnh là mẹ đang đếm tiền cùng những tờ xổ số đầy màu sắc, bố thì ngồi chỗ quầy bar vừa uống rượu vừa gọi điện thoại nói chuyện với đối tác. Ai cũng có công việc riêng của mình, ngoại trừ tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi mình ở đây để làm gì, không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, nhưng lại chẳng để tôi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LimingHeart] I should let you go
Fanfiction《LIMING x HEART》 But every time I think about not having you in my life, I literally break into a million pieces. - Fic có nội dung 18+, xin cân nhắc trước khi xem. Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. C...