𝕄ộ𝕥 ℕ𝕘à𝕪 𝕐ê𝕦!
Tối thứ 7 hàng tuần, theo như thường lệ nhà họ Jong sẽ tổ chức họp mặt con cháu trong nhà. Vì cả tuần ai cũng bận bịu với công việc xô bồ, buổi tối thứ 7 là thời gian dành cho gia đình, bất kể con cháu không ai được phép vắng mặt.
Mew đang ở văn phòng, cầm trên tay chìa khóa xe, xoay qua xoay lại. Thở dài một tiếng.
- Không về thì ông bà nội sẽ buồn. Mà về thì phải đối mặt với bao câu hỏi đau đầu. Lại còn phải đối phó với cái đuôi kia...thật là mệt quá đi mà.
Lúc này điện thoại reo...Mew liếc nhìn tên hiện trên màn hình có chút không muốn bắt máy. Đến cuối cùng vẫn là phải nghe.
- Alo, mẹ...
- Con định không về à? Ông bà nội và mọi người đang đợi cơm con. À Nim nói có việc muốn nhờ còn chỉ con bé môtn chút. Con bé có gọi cho con nhưng không được. Con coi mà về nhanh nhé. Xem xem con bé cần gì thì giúp một chút.
- Con biết rồi, còn sẽ về ngay đây. Nhưng mẹ à. Con không muốn cả nhà cứ gán ghép con với cô ta. Rất phiền...
Nói xong Mew cúp máy. Bỏ lại mẹ Jong đầu giây bên kia chỉ biết thở dài. Mew với tay lấy áo vest rồi rời khỏi văn phòng. Lúc đi ngang qua văn phòng làm việc của nhân viên. Mew nhìn thấy phía trong không có người, nhưng đèn vẫn sáng, định gọi bảo vệ thì bổng một cái đầu nhô lên từ phía chiếc bàn đằng xa. Hóa ra là Gulf...
Gulf đang dọn dẹp chuẩn bị đi về, thì vô tình làm rớt tập tài liệu, giấy tờ rơi ra tứ tung. Nên cậu cuối xuống lấy. Lúc đứng lên thì nhìn thấy Mew trước mặt cậu có chút luống cuống.
- Tổng...tổng giám đốc.
- Cậu tăng ca?
- Dạ vâng!
- Công việc nhiều lắm sao?
- À dạ. Không ạ...là trưởng phòng nói tôi tăng ca để nhập một số dữ liệu của tháng mới. Và tổng kết doanh số tháng cũ cho công ty, nên có hơi trễ.
Gulf cúi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mew.
Mew cong môi mỉm cười khi thấy bộ dạng và thái độ của cậu, Mew nghĩ: "có chút thú vị," muốn trêu cậu.
- Tôi...tôi xin phép về trước ạ.
Gulf lúng túng nói rồi lách qua người Mew định rời đi. Nhưng cổ tay cậu bị Mew níu lại. Anh trực tiếp ép cậu vào cạnh bàn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai tay Mew chóng lên bàn chặn Gulf ở giữa lồng ngực. Gulf bị động tác của Mew làm cho bất ngờ...cậu lắp bắp hỏi.
- Anh...tổng...tổng giám đốc...muốn gì?
- Sao cậu lại sợ tôi chứ. Tôi đáng sợ lắm sao, hửm?
- Không...có. Nhưng...như này...
- Cậu đi bằng gì? Không ấy tôi đưa cậu về.
- À, không cần. Cảm ơn Mew tổng, tôi đi xe buýt được rồi. Phiền anh, bỏ...bỏ tay ra.
Lúc này bên ngoài bảo vệ đi kiểm tra các phòng ban, vô tình đi ngang qua, thấy một màn ái muội kia thì cũng không dám làm phiền, chỉ có thể nhẹ bước mà rời đi.