𝖮𝗇𝗓𝖾

236 40 3
                                    

"Mai là khai giảng rồi, chị đã chuẩn bị gì chưa?" - Em nhỏ nhẹ nói khi hai đứa vừa ngồi xuống. Hôm nay thư viện đông đúc lạ thường, không đủ chỗ để hai đứa ngồi riêng một bàn nên phải ghép bàn với một người khác. Với cái tính cách hướng nội thì Haerin chẳng dám nói to, thậm chí em còn nói nhỏ tới nỗi cô phải đưa tai mình sát vào gần mới nghe thấy

Hành động đó của Danielle khiến Haerin đỏ mặt. Đang ở nơi đông người mà, Danielle Marsh kì ghê (ᗒ0ᗕ)

"Chị... chỉ chuẩn bị mỗi sách vở thôi" - Cô đáp lại em bằng cách viết ra giấy

"Wow, chữ chị đẹp quá!" - Em cũng viết lại cho cô trên tờ giấy nhỏ ấy

"Hì hì" - (///_///) Danielle ngại đó~

_______________________________

"Hey, Hyunjin!" - Một cậu con trai với tông giọng trầm nam tính tiến tới vỗ vai người ngồi đọc sách trước mặt cô và em

"Shhh... đang ở thư viện đó, câu bé mồm xíu coi!" - Anh bạn tên Hyunjin kia quay lại, nhăn mặt nghiêm giọng

"Cậu quát tớ à?" - Cậu kia liền xụ mặt

"A-a, không có không có, tớ xin lỗi mà. Nhưng mà đây là thư viện, cậu bé bé giọng một chút" - Hyunjin thấy vậy quay qua dỗ dành

"Ừm... mình biết òi~" - Cậu bạn kia nũng nịu

... Hai bạn đẹp trai à, ở đây còn có người nha. Nhìn một cảnh "cơm tró" trước mặt, hết Danielle rồi đến Haerin đỏ hết cả mặt, phải giấu mặt mình vào sách. Trời ơi..., bộ mấy người yêu nhau không biết ngại hả? (ಠ_ಠ)

Chẳng thể ngấm nổi cảnh trước mắt, em và cô lại cùng dắt tay nhau đi về [:|]

_______________________________

"Mấy người yêu nhau, xem ra cũng... hạnh phúc nhỉ?" - Cô vu vơ nói, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước

"Ừm..." - Em cũng ậm ừ trả lời

Hai con người, hai hoàn cảnh; một mất mẹ, một mồ côi. Tất nhiên là họ đều mong muốn có được một hạnh phúc như vậy, và điều đó chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muôn thôi.

_______________________________

Ở một nơi khác...

"Các em đang làm cái gì vậy?! Bây giờ mọi chuyện lại rối tung hết lên. Ai sẽ chịu trách nhiệm!?"

"..."

"Đừng im lặng như thế! Nói gì đi!"

"Bọn em..."

"Tôi chịu trách nhiệm!"

"!!!"

"C-cô..."

"Tôi sao? Lúc cô mắng học sinh thì hùng hổ lắm mà, gặp tôi mặt lại tái mét thế kia?"

"..."

"Hừ! Nghe đây, giáo sư Lee! Từ bây giờ, cô không còn quyền lực gì ở căn phòng này nữa và sẽ trở lại thành một giáo viên bình thường. Không đặc quyền, không chức vụ, hàng ngày chỉ lên giảng đường, hết giờ lại về. Thế thôi~"

"Cô! Được lắm, giáo sư Yoo, đây chỉ là một sai lầm nhỏ của tôi. Cô cứ chờ đấy! Chỉ trong vòng một năm học thôi, tôi sẽ lại lên nắm quyền!"

"Được, tôi sẽ chờ!"

*Cạch* - Giáo sư Lee rời khỏi phòng.

"Các em cũng không phải làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn kia nữa đâu, về đi!"

"Vâng, em chào cô ạ!"

"Em chào cô em về!"

"Tạm biệt giáo sư!"

_______________________________

"Ơ? Chị Minji?" - Danielle thốt lên khi thấy Minji đi vào từ cổng kí túc xá

"Ủa, hello hai đứa. Vừa đi lên thư viện à?"

"Vâng ạ"

"Chị... đi đâu vậy ạ?" - Em rụt rè hỏi

"Ch-chị... ừm... vừa đi chơi với bạn" - Minji có hơi ngập ngừng đáp

"À..." - Chẳng nói gì thêm, cả ba cùng lên phòng

_______________________________

"Không một ai có thể mang tới cho con được niềm hạnh phúc như cha mẹ đâu nên hãy trân trọng những gì con đang có bây giờ. Dù cho con có là con nuôi thì con vẫn xứng đáng có được những thứ mà những đứa trẻ khác có"

... Bao gồm cả sự đau khổ và căm hận sao?

Các người giấu giếm về quá khứ của tôi, chẳng lẽ tôi lại để yên? Không! Không bao giờ! Vì tôi đã biết hết sự thật rồi... Các người là những kẻ sát nhân! Chính năm đó các người đã giết bố mẹ tôi và mang tôi về nuôi. Để làm gì vậy? Đã giết bố mẹ tôi, tại sao không giết tôi luôn đi? Để tôi sống làm gì?

Các người nghĩ rằng một đứa trẻ bốn tuổi sẽ không có cảm xúc gì khi bố mẹ nó bị giết... NGAY TRƯỚC MẶT nó? Không, các người nhầm to rồi! Lúc đó, mặc dù mới bốn tuổi, nhưng suy nghĩ của tôi không còn trẻ con vậy đâu, tôi đã rất rất đau buồn, nhưng làm sao đây? Bố mẹ ruột của tôi nói rằng, nếu một ngày nào đó họ rời khỏi cõi trần gian này, tôi phải cố gắng sống thay họ, đó là lời cuối cùng tôi được nghe trước khi lên bốn, có lẽ họ cũng đã lường trước được việc sẽ bị giết. Tôi đã cố gắng sống thay họ, không lâu nữa đâu, các người cũng sẽ phải chịu cảnh đau khổ như cái cách các người đã làm với bố mẹ tôi thôi!

_______________________________

#AD_gedster

[NEWJEANS]The Red MapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ