(1)

906 78 22
                                    

"Hoseok, sao bồ về sớm vậy, nay trưởng phòng Hong rủ nhậu mà?" 

Mina phòng thiết kế nhoài người hỏi đồng nghiệp thân thiết khi thấy cậu nhân viên đẹp nhất công ty đang gập laptop và dùng tốc độ tên lửa để thu dọn đồ đạc cho vào túi da. Jung Hoseok, nhân viên ba tốt và hai quý liền giật được giải nhân viên được yêu thích nhất, lúc nãy vừa nhờ Yuri giúp mình duyệt CV của ứng viên và từ chối luôn cuộc hẹn nhậu miễn phí. 

"Nay mình hơi vội, à bồ nhớ phải thiết kế lại chữ ký mail của nhân viên đó nha, sếp tổng đã yêu cầu phòng nhân sự tụi mình thay đổi toàn bộ chữ ký rồi". 

Hoseok quàng lại khăn len trên cổ, vừa dặn dò Mina vừa chạy bấm vân tay, như một cơn gió vèo cái mất tích. 

Yuri dụi mắt, nhìn đồng hồ trên máy tính ngạc nhiên nói "Trời má, mới có năm giờ một phút, là mới tan làm được một phút mà bé bi nhà chúng ta đã đua về rồi". 

Cô nàng phòng thiết kế đưa tay kẹp lại mái tóc do mãi làm mà có hơi bù xù, dùng chân đẩy cái ghế xoay lại gần Yuri "Bồ có nghĩ là Hoseok nhà chúng ta có người thương không? Mình để ý là đều đặn thứ năm tuần nào cậu ấy cũng đều tranh thủ về sớm hết". 

Yuri nghe Mina nói thì mới nhớ, đúng là tuần nào thứ năm Hoseok cũng sẽ làm việc hết công suất, nếu không kịp sẽ nhờ cô làm giúp, qua ngày hôm sau cậu ấy sẽ tăng ca bù cho Yuri. 

Cô nàng nghĩ gì đó đột nhiên đưa tay che miệng, kéo tay bạn mình "Không lẽ Park Jimin của phòng Dịch vụ khách hàng đã cưa thành công Hoseok của chúng ta?" 

Mina không cho là đúng, trưa nay cô ăn cơm chung với người của phòng dịch vụ khách hàng, người này còn nói với cô Park Jimin vẫn còn chưa hết buồn đời vì Hoseok nhà cô không chịu chấp nhận lời mời đi ăn tối với cậu ta cơ mà. 

Mina kể lại với Yuri, cả hai đều cảm thấy máu nhiều chuyện của mình càng cao, cuối cùng Hoseok của mình thật sự có bạn trai hay bạn gái gì không? 

Hoseok của công ty bọn họ chính là mẫu người lý tưởng của phân nửa công ty, tuy làm nhân sự nhưng khá dễ chịu khi bọn họ xin nghỉ phép hay đi muộn, thường xuyên đề xuất phúc lợi cho nhân viên, còn cười xinh ơi là xinh. Mỗi lần bọn họ gọi Hoseok thì cậu trai đều cười toe toét để lộ cái đồng điếu đáng yêu và đôi mắt long lanh của mình. Nghe nói ban giám đốc năm sau còn dự định sẽ điều cậu sang chi nhánh ở thành phố B để làm giám đốc chi nhánh, tiền đồ vô hạn. 

Nếu ai được làm người yêu của Hoseok thì có thể nói đã nắm chắt trong tay chiếc vé số độc đắc rồi. 

Người được nhắc đến lúc này đang ngồi trong xe, sốt ruột vô cùng. Tắc đường, làm sao có thể không tắc được chứ. 

Cậu đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn hàng xe dài vô tận trước mắt mình, và con mẹ nó Jung Hoseok chỉ mới lái xe cách công ty được năm cây số, còn hơn hai mươi cây nữa cậu mới có thể về đến căn chung cư của mình. Hoseok ngày trước còn có thể vui vẻ xem việc tắc đường là thú vui để bản thân có thể thả hồn khi đã bị tư bản bóc lột tám tiếng một ngày (hoặc hơn nếu đống CV trên bàn cậu không có cái nào phù hợp với vị trí tuyển dụng). 

[KookHope][Oneshot][R18] Donate pt.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ