Tôi vừa đu trai ở Sing về còn đang luỵ hậu concert các bà ạ :)) Hic hơi tiếc vì kẹt việc nên không đi tiếp chặng Đài được huhu...
_______________
Đã được gần cuối giai đoạn, hiện tại bụng Soobin đã lớn hơn rồi nên có chút khó khăn trong việc ăn mặc, hắn liền sắm cho em vô vàn bộ quần áo dành cho Omega nam đang mang thai, đặc biệt còn kĩ tính chọn mua cho em những bộ có thể giữ ấm cho cả hai thế giới nhỏ của hắn. Em bé nhà hắn cũng vì bầu bì mà ăn nhiều hơn trước, đâm ra là cặp má phúng phính hơn hẳn, có đôi lúc em đói một cách lạ thường như là nửa đêm chẳng hạn, dù có mệt đến mấy vì đi làm thì hắn vẫn không nỡ từ chối mà vẫn lê lết thân đi tìm đồ ăn cho em.
Nhất Choi Soobin của anh nhé!
Nhưng mà có lý do hắn mới chiều em đến mức thế. Yeonjun biết, mang trong mình một đứa con không hề dễ dàng gì, rất nặng người và rất mệt, bao nhiêu chất dinh dưỡng đều đổ hết cho con nên hắn luôn sẵn sàng làm mọi chứ để tẩm bổ lại cho em, làm em cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Hắn và em sẽ thường đến bệnh viện để khám sức khoẻ cũng như khám thai định kỳ, kết quả cho thấy đứa bé rất khoẻ mạnh lại còn rất nghịch ngợm, năng động, sức khoẻ của Soobin đã có tiến triển hơn rất nhiều, trước đây em rất hay ốm vặt và ngán ăn nên dễ bị thiếu chất, nay bác sĩ báo cáo tình trạng của em đã khá lên nhiều, hắn rất hài lòng.
Chỉ có điều là...
.
.
."Ư..." - Soobin toát cả mồ hôi, mặt mày nhăn nhó đau đớn, em nằm co người rúc vào lòng hắn mà tìm hơi ấm trấn an bản thân.
"Soobin? Em lại đau sao...?"
Hắn lo lắng bật dậy mà dìu em vào lòng mình, khẽ đung đưa người và tay xoa xoa lưng em. Hiện tại đang là 2 giờ 15 sáng, hắn xót xa nhìn Omega nhỏ của hắn đang quằn quại trong đau đớn, dù Yeonjun vẫn đang có chút ngáy ngủ và mệt mỏi trong người nhưng hắn không nỡ để em như thế này.
Choi Beomgyu - con của hắn và em là đang đạp loạn xạ trong bụng khiến em không tài nào nghỉ ngơi nổi. Một cái đạp của nó cũng đủ làm em đau cả vùng bụng. Cả hai biết đứa nhỏ chỉ đang chơi đùa, nhưng nó lại đùa quá mạnh tay mạnh chân đi.
"A! A-Anh ơi... Anh ơi... Hức, chân em..." - Em vòng tay qua cổ hắn, nức nở mách hắn rằng em bị con ăn hiếp.
Chết tiệt! Thôi nào, con đùa ba đấy hả Beomgyu?
Hắn chửi thầm, thề với chúa rằng đây chính là thằng báo con, sẽ phải nghiêm khắc trị nó khi nó vừa chào đời! Nhưng quay lại việc chính, bây giờ nhiệm vụ của hắn chính là xoa bóp cổ chân em bởi Beomgyu đã vô tình làm em chuột rút bằng cách ấn tay ấn chân vào dây thần kinh ở hông và lưng của em. Mà khi bị chuột rút thì ai cũng rõ rằng nó khó chịu đến nhường nào mà, đúng chứ?
"Ngoan ngoan, thỏ con của anh giỏi lắm, không khóc nào."
Tay đem đặt lên phần bụng đang nhô lên mấy chỗ vì đứa nhỏ đạp, hắn xoa xoa vòng tròn nơi đó, song cũng lại vuốt ve lưng em sau khi cảm thấy cổ chân em đã đỡ đau phần nào. Nhớ lại khi lần đầu đi siêu âm, bác sĩ có dặn rằng đứa bé sau này chắc hẳn sẽ rất hiếu động và thích tìm tòi, chính vì thế sẽ là một trở ngại lớn cho Soobin nếu như cả hai không biết cách "xử" thằng quỷ nhỏ này.
Ban đầu em và hắn cũng chỉ nghĩ rằng Beomgyu sẽ quậy trong "giờ hành chính" thôi, song cũng còn nhỏ nên lực sẽ không mạnh, ai ngờ đâu nó cứ canh đến khung từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng mà phá phách, cứ mỗi lần như thế sẽ kéo dài 10 đến 15 phút mới chịu ngừng nếu có Yeonjun can thiệp vào.
"Beomgyu à, có thôi đi không? Con đang làm ba nhỏ đau đấy."
Hắn nghiêm giọng hướng xuống vùng bụng của em mà nói, tuyến mùi bạc hà của hắn toả ra có chút chua đắng nhằm dùng để cảnh cáo đứa nhỏ, nhưng xem ra nó chẳng hề nghe lời mà còn phản lại ba lớn bằng cách thục một phát vào nơi hắn đang áp tay lên, Soobin theo đó mà gập người ôm bụng.
"Đừng! Đau lắm Gyu ơi..."
Thỏ nhỏ lắc đầu liên tục, nước mắt nước mũi chảy tùm lum làm ướt hết cả mặt và môi xinh cứ liên tục kêu đau, hắn như bị găm hàng ngàn con dao vào tim, trông em như thế mà hắn không kiềm lòng được, đem thỏ nhỏ một lận nữa dựa vào lòng mình mà vỗ về, hắn vẫn tiếp tục toả mùi bạc hà chua đắng ngày một càng nhiều, thậm chí lấn át cả mùi của em để cảnh cáo nhóc con một lần cuối.
Beomgyu hiện tại cũng không còn nhỏ nhắn gì, cơ thể đã phát triển đủ, bắt đầu có một chút cảm giác cũng như có thể nghe được đôi chút rồi. Thật may thay, nó như thể nhận ra được rằng mình đã thấm mệt sau một trận phá phách và đã làm Soobin đau nên rất nhanh dịu lại, không còn quậy phá nữa mà nằm gọn khiến em dễ chịu hơn hẳn. Yeonjun để ý nét mặt em đã sớm giãn ra liền biết được rằng báo con đã cuối cùng chịu nghe lời, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, sau tới khoé mắt ướt đẫm và tới cái má lúm ẩn hiện xinh xinh. Nhìn em mệt mỏi từ từ thiếp đi mà hắn thương lắm.
Yeonjun khẽ đặt em nằm lại lên chiếc giường êm rộng, đem chăn đắp ngang vai rồi toan bước vào phòng tắm rửa mặt một chút thì vạt áo bị tay nhỏ kéo lại.
"Anh ơi đừng đi..."
Giọng em chứa biết bao mệt mỏi, đôi mắt thỏ như nặng đến mức không thể mở nổi nữa, tay nhỏ thì lấp ló trong ống tay áo rộng mà níu lấy hắn. Yeonjun nhìn bộ dạng của em một chút, cuối cùng là đành nằm lại bên cạnh em vậy.
"Anh ở đây, không sao hết." - Yeonjun chống tay xuống gối để có góc tốt hơn khi nhìn em.
Hắn vén nhẹ những lọn tóc nhỏ bết dính lên trán em vì mồ hôi. Soobin vốn đã nhạy cảm, nay lại bầu bì càng nhạy cảm hơn, một chút liền cảm thấy khó chịu trong người nhưng vì thói quen cũ khó bỏ, rằng em ít khi nói ra cảm giác với hắn lắm, phải khi nào không chịu được nữa thì mới chịu tìm đến hắn mà cầu cứu. Không phải là vì em không tin tưởng hắn, chỉ là em không muốn mình biến thành gánh nặng, Soobin yêu hắn, thương hắn, hắn đi làm vất vả để nuôi em và con nhỏ rồi về nhà còn phải chăm lo cho em, vậy nên em chỉ muốn giúp hắn bỏ bớt tảng đá trên vai mà thôi.
Yeonjun khổ lắm, tối ngày ngày đi giải thích rằng em chưa bao giờ là gánh nặng của hắn, em luôn là năng lượng tích cực sẵn sàng nạp cho hắn mỗi khi hắn đi làm về, rằng em là tất cả đối với hắn nên đã van xin em hãy nói hắn nghe nếu em cảm thấy người không ổn.
"Bạn nhỏ có muốn uống sữa hay gì đó không?"
Yeonjun ân cần hỏi han, em lại chỉ lắc đầu rồi đem mình vùi vào lòng người kia, em nghiện mùi bạc hà tươi mát của hắn, cứ thích ôm mãi thôi. Còn về phần hắn, trông em lắc đầu thế kia thôi chứ thật ra là muốn ăn muốn uống đấy, chỉ là chưa suy nghĩ ra làm muốn gì thôi, hắn nắm em trong lòng bàn tay rồi.
"Sữa hạnh nhân và một chút dâu tây nhé?"
"Vâng ạ! Em yêu Yeonjunie nhất a~"
"Là yêu tôi thật không? Hay là yêu sữa hạnh nhân?"
Hắn trêu một câu khiến em nhỏ chu chu môi xinh hờn dỗi, em là vậy đó, mãi mãi là em bé của Yeonjun thôi, mãi là bảo bối nhỏ mà Yeonjun hết mực yêu thương và bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeonbin | gia đình nhỏ
Fanfictionnhững câu chuyện xoay quanh gia đình nhỏ của Alpha Yeonjun và Omega Soobin cùng đứa con Alpha Beomgyu của họ. ‼️TRUYỆN CÓ CHỨA CẢNH H