31/7/2018
nốt hương cuối của mùa hạ tàn.-_-_-_-_-_-_-_-_-
khép lại cánh cửa nơi căn gác xép nhỏ, satang vùi mình vào đống chăn gối cùng những niềm vui mơn mởn nơi đáy lòng. tất nhiên vẫn là thói quen ấy, em nhấn nút ghi hình của chiếc máy quay và bắt đầu cười nói về cậu trai dễ thương nhà bên.
"tuyệt thật! hôm nay mình đã có thể nhớ chuyện hôm qua chúng mình cùng xem phim như thế nào mà không cần đến sự trợ giúp của của máy quay. tuy không thể nhớ rõ về nội dung phim nhưng mình thấy winny sụt sịt vì cảm động, cậu ấy trông dễ thương vô cùng luôn ấy!"
đoạn, em lại nhớ tới việc sáng nay cùng mẹ đi khám định kì. vừa có chút ngẫm nghĩ, vừa vắt ngang chân qua đùi để tiếp tục lời tự sự:
"bác sĩ cũng nói bệnh của mình đang chuyển biến rất tốt, tình trạng nhớ nhớ quên quên cũng ít khi xảy ra lắm. rồi sẽ tới lúc mình khỏi bệnh hoàn toàn thôi nhưng người tác động nhiều nhất vào mình xuyên suốt một tháng qua chỉ có cậu ấy. winny của mình siêu tuyệt vời!"
"này satang của ngày mai, mày phải trân trọng winny nhiều hơn hôm nay đấy nhé!" đây chính xác là câu nói không thể thiếu ở mỗi video thường nhật mà em luôn tự dặn lòng mình phải khắc sâu nhất. phải có câu nói ấy, em mới yên lòng để tắt máy quay.
em lại tựa mình vào cửa sổ, xem lại từng thước phim ngắn về cậu bạn dễ thương kia rồi tự mình cười ngẩn ngơ. em đắm chìm tới nỗi không nhận thức được tiếng gõ cửa ngoài phòng vọng lại, phải đến khi người bên ngoài tự mở cửa bước vào, em mới giật mình vội tắt nó đi.
"xuống nhà đi, chúng ta cần nói chuyện."
em lật đật chạy theo mẹ xuống, không quên cầm theo chiếc máy quay để ghi lại những gì mà mẹ dặn dò, cũng là tránh quên mất thứ gì quan trọng.
.
.
.*bịch!*
tiếng máy quay va đập với mặt sàn cực lớn, kéo em từ những mộng mơ trở về với thực tại tàn nhẫn. mẹ của winny đã yên vị trước mắt, trước đó mẹ cậu ấy đã nói rất nhiều nhưng vì không nhận được phản hồi từ phía em, bác tức giận tới nỗi hất văng chiếc máy quay trên bàn xuống đất.
"cái thứ dị hợm như vậy! tại sao dám đến gần con trai tôi!!??"
em bắt đầu nhận thức được tính quan trọng của vấn đề, trong phút chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"dị hợm?! chị có quyền gì mà gọi thằng bé là dị hợm??"
"chị cũng làm mẹ, chị cũng phải hiểu cho cảm giác của tôi! con trai chị hằng đêm lẻn vào phòng con tôi. chúng nó làm những trò trái với luân thường đạo lý. tôi biết con chị có bệnh, nhưng đừng có để nó ảnh hưởng tới con tôi chứ?!"
từng lời cay nghiệt thốt lên như đâm xuyên qua trái tim mẹ. đôi mắt mẹ bị che mờ bởi hai hàng nước mắt, mẹ nhìn em với cái nhìn đầy xa xăm: thất vọng có, tủi hổ có, nhưng trên hết vẫn là sự đau đớn khi không thể chấp nhận sự thật về con người thật của con mình. còn em khi này chẳng thể tự chủ được bản thân nữa, em mặc kệ cho cái níu tay ôm chặt lấy thân mình của mẹ, em làm mọi cách để lao tới chiếc máy quay đang nằm chơ vơ trên mặt đất như sợ những khoảnh khắc tươi đẹp của em và winny sẽ biến mất mãi mãi. em điên loạn nhấn nút mở máy để chắc chắn rằng chúng vẫn ổn.
![](https://img.wattpad.com/cover/338050785-288-k1481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | ; Đoạn kết mới
Fanfiction❝ một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày. ❞