« thước phim thứ nhất »

1.7K 104 4
                                    

12 / 6 / 2018
khi cái nắng mùa hè oi ả.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

"a, a, alo 123. test mic."

em khẽ hắng giọng trước chiếc máy quay cầm tay cũ kĩ, là đồ dùng lại nhưng vì tần suất sử dụng thường xuyên nên nó đã bị hao mòn đi nhiều chút.

"hôm nay mình đã được trở lại lớp học, dù có chút khó khăn để theo kịp các bạn nhưng chắc sẽ ổn thôi..."

satang tự nói với chiếc máy quay một cách hào hứng. em nhấn nút quay cam trước để mặt mình lọt vào khung ảnh rồi vui vẻ đọc lại công thức lượng giác vừa học hôm nay. những người đi đường đều nhìn em với ánh mắt kì lạ nhưng em lại coi họ như vô hình. một ngày của em bình yên đến lạ, mỗi ngày đều thay đổi và dường như em tỏ ra rất hào hứng với việc ấy.

chợt có tiếng động mạnh và khung cảnh của máy quay bị va đập với mặt đất. có ai đó đã ném quả bóng tennis này về phía em...

"này! cậu có sao không?" lắng nghe giọng người con trai ở trên lầu cao, đang ngó nghiêng để vẫy em mà trong lòng có chút khó chịu

"mình không sao nhưng chiếc máy quay này thì có sao đấy."

chẳng là vì va đập mạnh nên nó hỏng mất rồi, không bật lên nổi nữa. em có chút suy nghĩ không biết có nên bắt đền cậu bạn kia không nhưng khi ngước mắt lên nhìn cậu, em thấy khó thở quá. cái dáng vẻ gầy gò cùng nụ cười xinh xắn ấy khiến em đứng hình mất nhiều giây, như có một sự kích thích từ ánh hoàng hôn hắt lên người con trai trước mắt, tim em đập nhanh lạ thường.

"ơ? satang! nay cậu đi học lại rồi hả?"

"cậu... biết mình ư?"

cậu trai phía trên bật cười, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"kh-không. chúng ta là hàng xóm và mình có nghe kể đôi chút về cậu." winny nheo mắt để nhìn thật rõ em, cuối cùng lại thêm vào một câu nữa khiến em bối rối hơn nhiều:

"đúng là rất cậu đặc biệt. mình khen thôi chứ không có ý gì đâu nhé!"

gì thế nhỉ? sao tự nhiên mặt em lại nóng thế này?

"mình sẽ đền phí sửa giúp cậu."

"à... chắc không cần đâu!"

"cần chứ! mình hứa sẽ đền. với một điều kiện."

cậu ấy tỏ ra một vẻ thần bí để kích thích sự tò mò trong em, và tất nhiên là cậu ấy đã thành công rồi.

"cậu có thấy cái cây táo lớn bên cạnh không?"

"thấy."

"bây giờ mình sẽ đu qua đó rồi leo xuống với cậu. nhiệm vụ của cậu là đừng để mình ngã nhé!"

"ơ nhưng..."

vừa nói dứt câu, winny đã nhanh nhảu men theo đường cửa sổ. hai tay vịn chắc vào nhánh cây rồi đánh đu lên đó, trông cậu có vẻ khá thành thục với việc này nhưng sai sót vẫn xảy đến khi hôm nay lũ ong đã xây tổ trên cành. không may thay, chúng đã làm winny giật mình mà thả tay giữa chừng, cả cơ thể cậu chính xác là đang rơi tự do trong không trung. tuy ngay từ đâu satang không đồng ý sẽ giúp nhưng trong hoàn cảnh thấy người gặp nạn, em bất giác dang rộng vòng tay mà lao tới đỡ cậu. kết cục thì cả hai cùng ngã nhào ra đất. người đáng ra bị đau là winny thế mà hiện giờ cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay em.

"ối mình xin lỗi!! lại làm đau cậu mất rồi." vội đỡ em dậy, winny cuống quýt xin lỗi rồi phủi hết đống bụi dính trên quần áo em.

"sao cậu không đi bằng cửa chính?"

"được vậy mình đã không cần leo chèo như này rồi."

winny rút trong túi quần ra một xấp tiền giấy mệnh giá cao, được buộc lại cẩn thận cùng những mảnh giấy nhớ về mục đích sử dụng của chúng. trông có vẻ là cậu đã dành dụm từ lâu lắm rồi.

"đi sửa máy quay cho cậu thôi."

"mình đã nói là không sao mà..."

mặc cho satang tiếp tục từ chối, cậu nắm lấy tay em rồi vội vội vàng vàng kéo đi.

"cậu cứ để mình đền đi. coi như đây là cái cớ để mình có thể ra ngoài và làm những gì mình thích."

tuy có chút kì lạ nhưng em cũng không hỏi lại nhiều, thứ duy nhất em quan tâm tới hiện giờ chính là bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay mình. trong em chợt dậy lên một cảm xúc rộn ràng mà cũng khó nói.

liệu những người vừa mới quen có cùng nhau đi mua sắm? cùng nhau đi xem phim? hay cùng nhau đi ăn món kem ngọt lịm và chia sẻ cho nhau nghe về mọi sự trên đời không nhỉ? em cứ thắc mắc mãi nhưng khi thấy dáng vẻ vui cười thoả mãn của cậu trai trước mắt, em chỉ muốn được cùng cậu ấy vui chơi đơn thuần như này mãi thôi.

"hôm nay vui lắm, rất cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình."

"còn mình cảm ơn về chiếc máy quay nhé. nếu có dịp... mong chúng ta sẽ cùng đi chơi."

nói đến đây đôi mắt winny mất dần đi ý cười, cậu trầm lắng một lúc lâu mới đáp lại:

"tuy hơi bất khả thi nhưng mình mong là sẽ có dịp như hôm nay. cảm ơn cậu vì đã xuất hiện. cứ gọi mình là winny."

tên cậu ấy hay thật. em khẽ nhẩm lại cái tên winny rồi đưa mắt để khắc ghi khuôn mặt này vào lòng.

"đến nhà cậu rồi."

con đường về nhà trong đêm muộn bỗng trở nên thật ngắn ngủi, winny ngước nhìn ngôi nhà mái đỏ xinh xắn nhưng chân cậu đã dừng bước và tuyệt nhiên không có ý muốn bước vào đó.

"mình... có thể nào không vào đó được không?"

"nhưng đó là nhà cậu mà?"

"là nhà. nhưng nó đã giam lỏng mình xuyên suốt 8 năm nay. mình đã biến mất tổng cộng 4 tiếng đồng hồ và nếu giờ mình vào đó chắc sẽ kinh khủng lắm."

"cậu nói vậy là sao?"

"mẹ mình sẽ nổi điên lên mất..."

em nhìn thấu đôi mắt đầy tâm sự đó, hoá ra đây là lí do khiến ngày hôm nay của cậu trở nên đặc biệt; cũng như việc được vui đùa cùng em là một việc hết sức xa xỉ của cậu nhóc ấy. trước vẻ lo sợ buồn rầu kia, em chỉ biết ôm cậu vào lòng, động viên một cách thật tâm nhất.

.
.
.

"may quá vẫn sửa được."

thông báo: pin yếu

"mình sẽ nói nhanh thôi rồi cắm sạc luôn."

thông báo: pin yếu

"hôm nay mình đã gặp một người vô cùng đặc biệt. cậu ấy làm tim mình đập liên hồi, cậu ấy cười rất đẹp, giọng cậu ấy cũng rất hay nữa."

thông báo: pin yếu

"mình nghĩ là mình thích cậu ấy mất rồi. nghe hơi vô lý nhưng mình thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên luôn."

thông báo: pin yếu

"ngày mai mình sẽ lại ghé qua ngôi nhà có mái đỏ, mình muốn được gặp cậu ấy. à! trên hết, tên cậu ấy là..."

! out of battery !

-_-_-_-_-_-_-_-_-

𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | ; Đoạn kết mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ