Chương 01: Mưa

365 28 0
                                    

Ngày cuối cùng của kì thi đại học, trời đổ mưa, cũng không rõ là đang báo điềm lành hay điềm dữ.

Thiếu niên đứng ở một góc hành lang nhìn trời đổ màu trắng xóa, tay phải cậu nắm chặt quay cặp, cố nén một tiếng thở dài.

Dòng người với những chiếc ô lố nhố dần rời khỏi trường thi, tâm trạng rất đa dạng, có khóc, có cười, có thất vọng, có vui vẻ, chỉ còn mình cậu là lạc lõng.

Lý Hoành Nghị đứng đó hồi lâu, tờ đề thi trên tay trái đã bị vò nát, cậu nhìn con đường phía trước lại đột nhiên do dự.

"Bạn học sinh này, sao còn chưa về?" Tiếng bảo vệ vang lên cách cậu không xa.

"Cháu xin lỗi, cháu về ngay đây."

Rời cổng trường, cậu đi bộ thêm một đoạn đến trạm dừng xe.

Ở đây không phải chỉ có mình cậu.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen đang đứng dựa vào tường, thấy cậu đến thì đưa mắt nhìn cậu với nhiều cảm xúc.

Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhưng khi cầm bật lửa lên thì lại phát hiện đã hết ga. Trong lúc hắn có vẻ đang loay hoay thì cậu bước đến, dùng bật lửa trong tay mình giúp hắn châm lửa cho điếu thuốc. Cậu không nhanh không chậm đến khi thấy luồng khói trắng bay lên thì mới lùi lại sau.

"Cảm ơn." Hắn nói không tự nhiên, dường như không hay dùng câu này.

"Không có gì."

"Ngày thi đại học cuối cùng nhỉ?"

"Phải."

"Người ta nói là mưa báo điềm lành nhưng biết thế nào được."

Hóa ra không phải chỉ mình cậu nghĩ vậy.

Một chiếc Maybach dừng lại ở trạm, hắn nhìn chiếc xe rồi quay lại nói với cậu: "Có duyên ắt gặp
lại."

Ngao Thụy Bằng nhìn những hạt mưa đập vào cánh cửa xe rồi lại mang thất vọng trượt xuống mà khẽ thở dài, có người mới gặp lần đầu đã lưu luyến như vậy sao?

Lý Hoành Nghị lặng nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa, một cảm giác chợt đến rồi chợt đi, hình như là tiếc nuối.

Cậu vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ chú Triệu, là đồng nghiệp của bố cậu.

"Cháu nghe đây."

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi xúc động: "Cháu phải thật bình tĩnh nhé."

Cậu nghe vậy cũng tự nhiên căng thẳng theo: "Chú nói đi."

"Bố cháu trong vụ truy đuổi mấy tên giao dịch ma túy đã hi sinh rồi."

Lý Hoành Nghị siết chặt điện thoại, trái tim cậu giật mạnh một cái rồi hoảng hốt chạy loạn, ngay cả trí não cũng thành một mớ tơ vò.

"Hoành Nghị." Đầu dây bên kia không thấy phản hồi nên lên tiếng gọi lần nữa.

"Chú, chú nói đùa sao?" Cậu vẫn cố bám lấy một chút hi vọng trong đầm lầy.

"Xin lỗi cháu."

Đều là người trong nhà nước làm sao có thể lấy mạng người ra đùa được. Lý Hoành Nghị thẫn thờ dựa lưng vào thành ghế, tuyệt vọng nhìn ra bầu trời vẫn chỉ một sắc âm u. Tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tệ nhất. Cậu bất động ngồi đó với sự đau đớn của trái tim và sự thất thần của lí trí. Vì cớ gì mà người sáng nay vẫn còn chúc cậu thi tốt giờ lại là một cái xác vô hồn?

[Bằng Nghị] Nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ