Chương 06: Mây mù

109 10 3
                                    

Sáng sớm, hắn vừa xuống nhà đã thấy cậu đang tất bật nấu nướng với mùi hương thoang thoảng phát ra từ chiếc nồi đang đặt trên bếp.

"Hôm nay bố không đi làm à?" Cậu nghe tiếng bước chân cách mình không xa nhưng không quay lại nhìn, chỉ gửi đi tiếng hỏi thăm buổi sớm.

"Đâu thể hôm nào cũng bận việc được."

"Vậy à? Công việc của bố lạ nhỉ?"

Lý Hoành Nghị nếm cháo thêm lần nữa rồi tắt bếp, bưng ra ngoài bàn ăn.

"Sao lại là cháo?"

"Hôm qua bố không dùng bao, giờ bụng tôi hơi đau, muốn ăn gì đó thanh đạm chút."

Đầu hắn như có đại bác bắn qua, bùm một phát làm nổ tung tất cả. Hắn ngượng ngùng, hắng giọng hỏi: "Chuyện đêm qua em muốn giải thích chút không?"

Ngao Thụy Bằng khi nhớ lại chuyện này không tránh khỏi có chút xấu hổ, còn cậu thì lại bình thản ăn từng miếng cháo, cứ như mảng kí ức ấy đã bị xóa sạch, không còn dấu vết: "Hóa ra bố cũng phát hiện có điều bất thường. Vậy bố muốn nghe sự thật hay lời nói có thể làm bố thỏa mãn?"

Hắn đan hai tay vào nhau đặt lên trên bàn, nghiêm túc nhìn cậu: "Sự thật."

Lý Hoành Nghị ăn thêm một thìa cháo, bình tĩnh nói: "Tôi cũng không chắc có thể gọi đây là một chứng bệnh hay không, nhưng ba tháng sẽ tái phát một lần, dấu hiệu giống như tối hôm qua."

"Bắt buộc phải làm tình à?"

Bàn tay cầm thìa của cậu hơi ngừng lại, Lý Hoành Nghị cười không rõ dụng ý: "Phải."

"Nếu không làm thì sẽ thế nào?"

"Tình trạng như tối qua sẽ kéo dài một tuần rồi mới chấm dứt."

"Em bị như vậy từ bào giờ?"

"Một năm trở lại đây." Thấy mặt hắn hơi nhăn lại cậu lại nói: "Những lần kia tôi đều làm top."

Cậu nói xong lại cười, cũng không biết bản thân thanh minh để làm gì. Để hắn khỏi phật ý chăng?

Gương mặt hắn phút chốc thay đổi cả tá biểu cảm, giờ đang trưng ra vẻ khó tin: "Đúng là không ngờ tới."

"Bố có thể còn nhiều điều chưa rõ về tôi nhưng tôi thì sắp nắm được thóp của bố rồi."

Hắn nhìn cậu với đôi mắt lạnh, không có nửa ý hòa hoãn: "Xem ra gần một tháng ở đây em làm việc năng suất quá nhỉ?"

"Cũng có thể do bố phòng bị lơ là. Mặc dù chưa tôi rõ lĩnh vực bố làm, nhưng chắc chắn là tôi và bố đứng ở hai đầu chiến tuyến."

Tay Ngao Thụy Bằng hơi siết lại, lời khẳng định từ phía cậu cũng đủ để hắn biết con người này rất không đơn giản: "Tốt nhất em đừng làm gì quá phận."

Đôi mắt tỏa ra sát khí của cậu làm tim hắn hơi thắt lại, phải chăng sự lạnh lẽo kia đã làm trái tim tê tái đến phát đau.

"Nếu như là nhiệm vụ vậy thì tôi cũng hết cách."

...

"Thế nào rồi, ngài công an tương lai?" Người bạn ngồi bên cạnh không khách khí châm chọc Lý Hoành Nghị.

[Bằng Nghị] Nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ