Chap 9

518 37 0
                                    

Kokonoi được Mikey triệu tập tới phòng riêng của cậu ta, Mikey đã ném vào người của Kokonoi sấp hình vào mặt với gương mặt lạnh tanh nhưng ẩn sâu trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Kokonoi đứng im như người vô hồn, nhìn sự tiều tuỵ của Inui trong từng bức ảnh càng kiến tim của hắn đau hơn. Trước sau gì Mikey cũng biết dù sớm hay muộn, hắn từng lên kế hoạch ứng biến tất cả nhưng Inui đi rồi hắn chẳng muốn làm điều gì cả.

"Như cậu đã thấy, tôi không có điều gì để giải thích." Giọng của Kokonoi có phần khàn đi trả lời những nghi vấn của Mikey.

Mikey đã không nói điều gì mà xoay lưng chiếc ghế lại, cậu ta hạ lệnh cho Sanzu đi vào rồi lôi Kokonoi ra. Hắn không chút phản ứng nào, lặng lẽ bước chân đi theo Sanzu.

"Mikey đã rất tức giận." Sanzu nói, Kokonoi chỉ gật đầu không đáp. Mắt của Sanzu trở nên trầm ngâm nhìn Kokonoi, dù gì Kokonoi cũng đã từng sát cánh cùng mình và Mikey tạo nên Phạm Thiên được lớn mạnh như ngày hôm nay. Sanzu đã từng nghĩ sẽ nể tình mà cho Kokonoi một con đường sống nhưng lệnh của Mikey giống như lệnh của vua nên cậu ta không thể kháng cự mà đưa Kokonoi đi.

"Vì sao lại làm như vậy?"

Nghe được câu hỏi đó, Kokonoi khẽ cười trừ. Một nụ cười thể hiện sự đau đớn ở trong lòng, hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Sai lầm của quá khứ không thể nào trối bỏ và hiện tại hắn đã mất Inui thật rồi. Từ ngày Inui rời đi, hắn đã sống như cái xác không hồn. Không có mục tiêu, chẳng có một chút ý chí sống nào hết. Kokonoi đã từng nghĩ sẽ đến gặp Inui, nhưng khi đối diện với Inui thì hắn sẽ có cảm xúc ra sao. Hắn lại tiếp tục ích kỉ mang cậu về giam cầm trong căn nhà lạnh lẽo đó hay là đứng từ xa ngắm nhìn cuộc sống của cậu. Dù phương án nào thì Kokonoi cũng không thể nào chấp nhận được.

Trừ phi là đối diện với cái chết, hắn mới có can đảm gặp lại Inui.

"Có thể cho tao gặp cậu ấy lần cuối?" Kokonoi nói với Sanzu, cậu ta lặng lẽ nhìn ánh mắt của hắn rồi trở nên sửng sốt. Chưa bao giờ Sanzu thấy Kokonoi thê thảm như lúc này, trong lòng Sanzu đã dâng lên một khoái cảm không nói thành lời. Từ khi biết Kokonoi chọc giận Mikey, Sanzu đã muốn tự tay đi tới để bắn chết Kokonoi. Nhưng khi nhìn bộ dạng thẫn thờ của hắn, Sanzu như thấy bản thân mình ở trong đó. Cậu ta đã không nở xuống tay với người đã từng đồng hành cùng mình.

"Mày yêu nó đến vậy?" Sanzu lắc đầu, cậu kéo giãn gân cốt của mình ra rồi bước tiếp để lại Kokonoi đang tiến từng bước chậm chạp phía sau lưng của cậu.

"Được thôi, để tao toạ nguyện cho mày..."

Kokonoi biết Sanzu cũng không có chút thiện cảm gì với Inui, bởi vì Inui từng là cộng sự Takemichi. Kẻ mà cậu ta luôn ghét cay, ghét đắng nhất trên đời. Biết được chuyện của cả hai, Kokonoi thấy được Sanzu suýt chút nữa muốn giết Inui đi cùng cậu vì đã động đến Mikey.

Sanzu lái xe đứa Kokonoi đến tiệm sửa xe của Draken, cách một đoạn khá xe Sanzu đã thả Kokonoi xuống và không quên căn dặn Kokonoi:

"Lát nữa tao sẽ đón mày, đừng nghĩ có thể chạy thoát"

"Gặp em ấy một lúc là được." Kokonoi thầm nói rồi rời đi, cũng vào buổi chiều tàn như ngày hôm nay. Hắn đã gặp được cậu trên con đường tiến vào tiệm sửa xe của Draken, ngay tại đó hắn đã tỏ ra bản thân mình thật thảm hại để ngỏ lời mong muốn Inui đi theo mình. Khi ấy, Inui đã ngây thơ tin tưởng đi theo hắn mà không một chút phòng bị nào.

Hắn cứ tiến bước đi, cách tiệm sửa xe của Draken còn vài xăng ti mét thì hắn bỗng nhiên dừng lại không dám đi tiếp. Nếu như Inui nhìn thấy hắn thì hắn sợ cảm xúc của cậu sẽ tệ đi nên đã không dám đi tiếp.

Kokonoi cứ mãi đứng thẫn thờ ở đó, hắn đút hai tay vào túi quần rồi cúi mặt xuống nhìn mặt đất thì một đôi chân tiến về phía hắn. Mặc dù không muốn tin vào sự thật này, Kokonoi đã ngẩng mặt lên bắt gặp lấy sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của Inui. Cậu đã run sợ cầm chặt bàn tay của mình khi đối diện với cậu.

Vì sao chứ Inui?

Tại sao cậu lại xuất hiện trong giây phút này, Kokonoi rất muốn nhào tới ôm chầm lấy cậu để thể hiện sự nhung nhớ suốt thời gian qua. Nhưng điều đó với hắn ngay bây giờ là không thể nào.

"Kokonoi...."Inui gọi tên cậu, giọng của cậu ấy thật ngọt ngào sưởi ấm lấy tâm hồn khô khốc của hắn. Khi rời xa hắn, cậu đã có cuộc sống tốt hơn. Điều mà Kokonoi không thể nào mang lại cho cậu được.

Vào giây phút tiếp theo, Inui đã đi đến nắm chặt lấy tay hắn. Đổi mắt của Inui không ngừng quét xung quanh người của hắn trong sự vô thức làm cho Kokonoi có phần ngượng ngùng. Inui trong sự sợ hãi vẫn quan tâm tới hắn làm cho lòng của Kokonoi trở nên ấm hơn.

"Seishu, mày quan tâm tao sao?" Kokonoi nói, sau đó Inui lập tức buông tay Kokonoi ra. Đôi chân của cậu lùi về sau vài bước làm cho lòng của Kokonoi trở nên trùng xuống.

"Mày muốn gì?" Giọng nói run rẩy của Inui vang lên, Kokonoi có phần hiểu được. Sau bao nhiêu tổn thương mà hắn gây ra cho cậu thì đây là những gì mà hắn nhận được. Hắn không muốn cưỡng cầu Inui hơn nữa mà chỉ muốn nói lời tạm biệt cuối cùng cho cậu.

"Tao đến đây để tạm biệt mày!" Kokonoi khẽ đáp, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào sự phòng bị của Inui. Nghe xong lời đó, toàn thân của Inui như thả lỏng ra. Đôi mắt trở nên lưu luyến nhìn cậu.

"..."

"Tao chỉ muốn nói là tao yêu mày Seishu"

Hắn muốn cho cậu biết là hắn yêu cậu, yêu rất nhiều. Hắn không muốn xem cậu là kẻ thay thế của bất cứ ai hết, Inui vẫn chính là Inui. Lời yêu đến muộn này của hắn chỉ mong muốn một điều là cậu không vì mặc cảm mà biến bản thân mình trở thành người khác. Kokonoi không mong Inui đáp lại, hắn chỉ mong cậu được trở thành chính mình.

Được gặp Inui là được rồi, Kokonoi nói xong lời đó rồi quay lưng lại mà rời đi. Cậu bây giờ không còn bộ dạng như trước, Inui đã trở nên xinh đẹp như một bông hoa hướng dương khi hướng về phía mặt trời. Thật tiếc là bông hoa này hắn đã vô tình đánh mất nó rồi.

Hướng dương thì phía hướng về ánh mặt trời chứa chan ánh sáng. Nào có thể thuộc về một con ác quỷ đã sống lâu trong địa ngục của bóng tốt chứ.

"Chúc em hạnh phúc..."

Giam Cầm Trong Hận Thù [Koko X Inui] [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ