Chap 6

2.8K 271 23
                                    

Kokonoi sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện nhìn thấy người trên giường của mình đã không còn nằm ở đó.Trong lòng của Kokonoi bắt đầu hoảng loạn, hắn loay hoay khắp phòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Inui ở đâu.Nỗi niềm sợ hãi bắt đầu lang toả trong lồng ngực của hắn.Inui lại muốn bỏ trốn sao?

"Ầm"

Bên ngoài vang lên một tiếng nổ rất lớn làm cho Kokonoi hoàng hồn lại.Hắn vội vã chạy ra khỏi phòng, khi bước chân của hắn tiến vào căn bếp.Hình bóng Inui trở nên loạng choạng giải quyết đống thức ăn đang bị cháy xém gần một nữa của mình.Nghe thấy có tiếng bước chân, Inui thu người lại trong tiềm thức, sau một hồi lâu cậu mới đủ can đảm xoay người lại đối diện với con người đang ở phía sau mình.

Khi Inui quay người lại toàn bộ hô hấp của Kokonoi như dừng lại, trong lòng hắn luôn lo sợ ánh mắt chán ghét của Inui khi nhìn mình.Nhưng sau nhìn vẻ mặt nhem nhuốc của Inui,rồi tóc của cậu bị cháy xém đen vài cộng làm cho Kokonoi không còn suy nghĩ được gì thêm nữa.Hắn bắt đầu thả lỏng người ra, trên môi bắt đầu xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Inui vẫn gương mắt ra nhìn Kokonoi, mặt cậu cũng trở nên đỏ lên.

"Khó...khó coi lắm sao?" Inui buông tầm mắt xuống giọng nói trở nên ủ rũ.Cậu chỉ muốn thử một lần nữa bắt đầu với Kokonoi từ việc chuẩn bị buổi sáng cho hắn.Mà mọi việc khó hơn cậu nghĩ rất nhiều, từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa làm được cái đó ra hồn cả.

Thấy Inui cứ nhìn mãi về đống thức ăn đã hư trên bếp, Kokonoi dần hiểu ra vấn đề.Hắn lập tức thu lại nụ cười trên môi mà chồm người về phía trước múc một thìa thức ăn bỏ vào miệng.Mặc dù nó rất khó nuốt nhưng Kokonoi vẫn cố tỏ ra món ăn của Inui không có vấn đề gì.

"Ngon mà?" Kokonoi thờ ơ đáp lại, gương mặt của Inui trở nên hưng phấn.Cậu ngước mặt lên nhìn Inui với đôi mắt vô cùng lấp lánh.Inui nắm lấy cánh tay của Kokonoi,trên môi cậu nở một nụ cười rất tươi.

"Thiệt à?" Inui hỏi lại, mặt của Kokonoi quay sang hướng khác.

Lòng của hắn bắt đầu liêu xiêu,trong suốt khoảng thời gian qua đây là lần đầu tiên hắn và Inui có thể tự nhiên đến như vậy.Một cảm giác ấm áp tựa như ánh mặt trời đang tràn vào trong lòng xua tan đi cái sự cô độc của hắn.Chẳng lẽ, từ trước đến nay hắn đã thật sự đã sai khi đã đối xử với Inui như vậy.Dù hắn có bao nhiên lần phủ định, thì trong lòng hắn đã mặc định Inui vẫn là Inui không thể nào là Akane được.

"Inuipee,mày đã đỡ hơn chưa mà lại nấu đồ ăn sáng cho tao"

Inui buông đồ xuống, nhẹ giọng đáp lại Kokonoi :

"Tao ổn mà!"

Sau khi nói xong câu đó hai tay của Inui lại siết chắt cái tạp dệt của mình lại.

"Tao chỉ muốn cùng ăn sáng với mày..."

"Inuipee..." Hai mắt của Kokonoi mở to ra, hắn muốn vươn tay ra chạm vào người của Inui.Nhưng không hiểu sao hắn lại không đủ dũng khí làm điều đó, tay của hắn dần như bất động giữa không trung..

"Koko, tao biết tao không thể nào bằng được chị Akane.Tao chỉ là Inui, tao chỉ giỏi đánh đấm, một người đam mê về xe cộ...tao chỉ muốn cùng mày làm những điều giản đơn.Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy mày, cùng mày ăn sáng, là người mà mày có thể chia sẻ những mệt nhọc.Tao chỉ muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho mày..."

"Dù tao biết sẽ rất khó với mày! Nhưng Koko, hãy thử quên chị Akane đi mà thử bắt đầu lại từ đầu với tao.Mặc dù đã muộn rồi,tao vẫn muốn nói với mày...."

"Thế giới này mày vẫn còn có tao mà, mày không bao giờ cô độc đâu!"

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Inui làm cho Kokonoi thấy bản thân mình thật hèn mọn.Vì sao hắn lại muốn tổn thương Inui,trong khi Inui chẳng hề có lỗi lầm gì.Chính bản thân hắn đã suýt chút nữa giết chết đi niềm hi vọng sống của mình trên thế giới này.

Kokonoi đã lao đến ôm chặt Inui vào lòng.Giọng nói của hắn trở nên khàn đặc,lòng của hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi, Inuipee..."

"Là tao đã quá tàn độc với mày..."

#

Rindou nằm dài trên sofa, trong lòng của cậu bắt đầu phân vân chuyện của Kokonoi.Cậu có thể loại bỏ Kokonoi sau chuyện đó, nhưng sau đó thì sao đây.Thật sự rất đau đầu,vì sao Kokonoi lại muốn làm trái ý của Mikey tới vậy.Giữ thành viên cũ của Touman bên người thì được cái ích lợi gì đâu, như thế càng chuốc thêm phiền phức cho bản thân.

Giờ cậu cũng biết chuyện này, nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra mà cậu vẫn kín miệng không chịu nói thì kết cục của cậu cũng chẳng khác gì Kokonoi.Nếu không tò mò thì bây giờ cậu có thể ngủ ngon mất rồi, giờ càng suy nghĩ thì chẳng có giải pháp nào tốt đây.

Giam Cầm Trong Hận Thù [Koko X Inui] [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ