(1)

399 47 11
                                    

Summary: Oda qua đời, hoá thành hồn ma đi theo Ango.
Warning: Ngược

Thì ra bị bắn chết cũng không đau như hắn nghĩ.

Không còn cảm giác thống khổ nữa, Oda giờ đây chỉ thấy lạ lẫm vô cùng. Hắn chạm vào cái gì cũng không được, cũng không thể gọi tên bất kì ai.

Vì có hét cũng chẳng ai nghe thấy nữa.

Odasaku bất động một lúc lâu, trơ mắt nhìn người ta mang thi thể hắn đi. Nói sao nhỉ, tận mắt nhìn thấy thi thể chính mình cũng chẳng phải điều vui vẻ gì. Hắn chỉ có thể an ủi ít ra hắn chết vì bị bắn, vẫn tốt hơn là bị tra tấn.

Hắn dùng cả đời để bắn kẻ khác, nhưng chẳng ngờ được bản thân lại chết dưới họng súng của kẻ thù.

Dazai đã rời đi, ít nhất là theo góc nhìn của Oda. Chưa bao giờ hắn thấy cậu ta thất thần đến vậy. Hoá ra hắn cũng chiếm được vị trí quan trọng trong lòng của ai đó. Hoá ra hắn cũng có thể, đem đến hy vọng cho đứa trẻ này.

Odasaku có hai người bạn. Một người giống như cáo nhỏ thích trêu trọc người khác, có thể nói không ngừng nghỉ mà chẳng biết mệt. Người đời sợ Dazai vì cậu ta tàn nhẫn, nhưng ở góc độ nào đó cũng không phải điều gì đó quá xấu. Hắn không thấy Dazai là một kẻ tàn nhẫn, đúng hơn hắn chỉ thấy đứa nhỏ này cần được xoa đầu thật nhiều.

Hắn khuyên đứa trẻ đến với bên cứu người, hơn nữa hắn biết sẽ chẳng có gì trên thế giới này có thể lấp đầy lỗ hổng cô đơn trong lòng nếu cậu ta tiếp tục chìm trong bóng tối.

Suy cho cùng bản chất hắn cũng có chút lương tâm, Oda nghĩ. Đã từ rất lâu hắn đã không giết thêm bất kỳ ai. Odasaku chẳng còn sức để mà ác nữa...

"Tôi đã thay đổi rồi mà.."

"Tôi cũng có gia đình đấy!"

"Tôi cũng muốn viết sách, viết thật nhiều..."

Sao lại giết những đứa trẻ của tôi?

Sao giờ tôi không còn gì nữa?

Có lẽ là "báo ứng" mà trong sách hay viết, hoặc có thể là do hắn không được thông minh như những kẻ khác. Trong thế giới dị năng đầy tàn khốc, một cái đầu khôn khéo sẽ rất được việc, ngược lại những kẻ chỉ biết chân tay như hắn...bị vứt bỏ cũng là chuyện thường tình.

Odasaku cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ, lợi dụng hắn để thế chỗ, hết giá trị thì vứt đi.

Người bạn còn lại, thực sự mỗi lần nhắc đến người này...lòng hắn lại rối bời. Khác với Dazai nổi loạn, Ango là một người trầm lặng hơn hẳn, ít nhất đó là những gì hắn thấy.

Song hắn cũng chẳng biết gì về người này cả. Ngoài cái tên và công việc của cậu ta ở Mafia, tất cả những điều còn lại đều là một trang giấy trắng.

Rồi Ango phản bội hắn, phản bội cả tình bạn giữa ba người. Oda lại cười cười nghĩ, đến khi chết rồi hắn mới nhận ra bạn thân gián tiếp hại mình...

Quả bom đó là để dụ hắn, những đứa trẻ cũng là để dụ hắn. Ango biết tất cả nhưng cậu ta chẳng thèm làm gì.

"Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi"
Chắc hẳn cậu ta cũng suy nghĩ giống như thủ lĩnh Mafia Cảng nhỉ?

Lâu thật lâu, Ango cũng chẳng đến gặp hắn lần cuối. Hắn cứ ngốc ngốc đợi, chờ cậu ta đến xin lỗi hắn. Chờ cậu ta hối hận rồi kể hết mọi chuyện. Nhưng chờ mãi chờ mãi, Odasaku vẫn không thấy đâu.

"Bao giờ em mới chịu quay lại nhìn tôi một lần?"

Thật mỉa mai làm sao, lẽ ra hắn không nên quan tâm đến kẻ tội đồ này mới đúng.

Là Ango làm tổn thương hắn trước.
Là Ango đâm hắn, làm hắn đau.
Là Ango gián tiếp hại chết gia đình nhỏ của hắn.

Nhưng đây lại là cơ hội duy nhất để hắn tìm ra sự thật

Hắn có nên...đánh liều không?

Đều đã chết rồi, ai còn có thể cản hắn được nữa?

[BSD] Odango - Bạn SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ