Đêm đó, hắn thấy Ango nốc cạn lọ thuốc ngủ, bật khóc trước màn hình chói lọi.
Odasaku khó tin nhìn người trước mặt đang run rẩy nuốt từng viên thuốc một. Nuốt không trôi, cậu ta tự đấm vào bụng mình để nuốt hết.
Ango khóc không thành tiếng, nhưng Oda cảm thấy tai mình như sắp ù đi.
"Em đang làm cái quái gì vậy!?"
"..."Hiển nhiên là Ango không nghe thấy. Anh tiếp tục nốc sạch lọ thuốc, hai mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều. Ango lặng lẽ nhìn đống tài liệu, đánh ra vài chữ trên màn hình.
[ Oda Sakunosuke: Tử vong ]
Những dòng tiếp theo Oda cũng không thể đọc nổi nữa, hắn chỉ thấy tay Ango run lên, gõ ra toàn bộ về cuộc đời hắn.
Từ công việc, gia cảnh đến năng lực của Odasaku đều được ghi chép lại không sót chữ nào. Mọi thứ diễn ra như một thước phim, mà nhân vật chính là hắn. Chỉ có điều, nhân vật chính đã không còn nữa.
Từng giây trôi qua đều làm đầu hắn đau như búa bổ, đúng hơn là cả hai. Oda biết, đây chắc chắn không phải lần đầu Ango làm điều này, hẳn là điều cậu ta thường làm mỗi khi ai đó trong Mafia cảng qua đời. Theo lẽ thường, người ta chỉ thống kê số lượng người chết, không cần thiết phải thống kê rõ ràng như vậy.
Một phần nào đó trong Oda tin rằng, Ango làm vậy vì muốn những người đã khuất cũng được nhớ đến, được tôn trọng như lúc họ còn sống.
"Anh Odasaku...tôi không gõ được...tôi thực sự gõ không nổi..."
"Xin lỗi...là tôi hại chết anh rồi..."
Cổ họng Ango khô khốc nói ra vài câu, tay anh vẫn miễn cưỡng tiếp tục. Hết gõ rồi lại xoá, Ango vật vã thật lâu. Lâu đên mức cơ thể cứng đờ, run rẩy như một món đồ chơi bị hỏng.
Đến tận lúc này hắn mới biết, phải đắn đo đến mức nào Ango mới quyết định xuống tay với hắn. Không phải là Ango cố tình, mà là trên cương vị của cậu ta, ngăn cản cái chết của hắn là điều không thể.
Sakaguchi Ango cũng chỉ là con tốt thí giống như Oda Sakunosuke.
Hắn bật cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Thế giới này đã định sẵn cho hai người bọn họ phải bất lực, phải sa vào vũng bùn không tài nào thoát nổi. Chỉ khác là một kẻ đã được giải thoát, kẻ còn lại vẫn phải vùng vẫy trong vũng bùn ấy.
Thú thực, nhìn Ango ghét bỏ hắn còn tốt hơn nhiều so với việc nhìn Ango như thế này. Hoá ra bạn Sóc không ghét hắn, bạn Sóc thật lòng muốn hắn được hạnh phúc. Nhưng nhìn bạn ấy tuyệt vọng vẫn làm Oda khó chịu hơn cả.
"Không phải là lỗi của em mà..."
Sau cùng, chỉ thấy Ango đứng dậy, nôn hết đống thuốc ra rồi ngã xuống sàn.
"Ango!!!"
Odasaku lúc này hoảng rồi, hắn muốn chạy thật nhanh để bế anh lên, nhưng nhận ra bản thân vừa đi xuyên qua đối phương. Hắn muốn mang chăn ra cho anh đắp, cũng chẳng thể di chuyển cái chăn được một chút.
"Ango không được nằm ở đây."
"Em sẽ ốm mất."
"Nghe lời tôi có được không?"
Nhưng Ango vẫn nằm đó, như một cỗ máy hết pin. Anh cuộn người lại, nước mắt lăn dài hai bên má.
Thế là hắn quyết định nằm xuống cạnh Ango, một tay ôm trọn anh vào lòng. Tay còn lại khẽ gạt nước mắt anh đi.
Bạn Sóc đang lạnh, hắn nên ôm bạn ấy.
Bạn Sóc khóc rồi, vậy để hắn lau nước mắt cho.Vẫn là Oda Sakunosuke nhìn Ango co ro nằm trên sàn đến sáng.
Lúc này là 6 giờ. Hắn thấy Ango bật dậy, còn chưa kịp kinh ngạc thì Ango đã sắp xếp xong tài liệu thành từng chồng, rồi rửa mặt và thay quần áo.
Tựa như chuyện hôm qua đã là chuyện của hôm qua, còn hôm nay là một ngày mới.
Ango tự tát bản thân mấy cái, xốc lại tinh thần rồi điềm nhiên đi làm. Có lẽ, nếu Oda không ở cạnh Ango cả đêm thì cũng chẳng biết được được cậu ta đã suy sụp như thế nào.
Hình như Sakaguchi Ango còn chưa có ăn sáng.