Nhiều năm sau này, Oda Sakunosuke vẫn lẽo đẽo theo Ango như thế
Ango đi làm, hắn cũng sẽ đi theo. Hắn sẽ ngồi tạm trong văn phòng của cậu ấy, chờ đến tận nửa đêm rồi về nhà cùng Ango. Có những lúc Oda lười biếng không muốn đi theo, hắn sẽ nằm trong phòng cậu ấy, vẫn ngốc nghếch đợi cho đến khi Ango mở cửa phòng và nằm phịch xuống giường.
Hắn rất ngoan, luôn tự động lùi ra một chút để Ango có chỗ nằm.
"Ango về muộn thế..."
Hệt như hai người bạn cùng phòng nói chuyện với nhau.
Bám theo Ango nhiều năm, Odasaku nhận ra rằng Ango hoàn toàn không có thói quen chăm sóc bản thân, khác hẳn với hình ảnh mà cậu ta gây dựng cho người khác thấy.
Sẽ rất khó để tưởng tượng một kẻ cầu toàn, cuồng công việc như Ango lại buông thả bản thân ăn mì gói sống qua ngày.
Bạn Sóc của hắn ngốc lắm, đến đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng thèm đun lên.
Hào nhoáng và giả tạo, Sakaguchi Ango đã sống một đời như thế đấy. Một món đồ chơi được yêu thích trong cửa hàng sẽ luôn được đánh bóng thường xuyên, song nó sẽ luôn là thứ bị cắt gọt nhiều nhất để thoả mãn yêu cầu phù phiếm của khách hàng.
Ít ra thì Ango là một món đồ có giá trị.
Mà đồ chơi thì không thể tự quyết định vận mệnh của chính mình. Đặt đâu là nằm đấy, có bẻ đi một cánh tay cũng không thể kêu đau.
Có bẻ đi một cánh tay thì Ango cũng không thể kêu đau.
Và sau khi Oda không còn nữa, điều đầu tiên Ango làm đó chính là vùi đầu vào công việc, đến mức người ta cho rằng người này thực sự không cần mạng sống.
Ango nghe nói làm thế sẽ giúp cho anh bớt nhớ đến người nọ một chút.
Để rồi đến tối, vẫn là Ango nằm co ro một góc, miệng liên tục nói không ngủ được.
Sẽ thật buồn cười nếu Ango thừa nhận rằng anh đang nhớ đến màu tóc đỏ kia. Rực rỡ làm sao, Odasaku ấy. Tựa như tuyết có phủ trắng trời, cũng chẳng thể nào lu mờ đi mái tóc màu rượu của gã đàn ông đó.
Bạn Sóc quên mất một điều, bạn ấy không có tư cách để nhớ đến Odasaku.
Mỗi lần trong đầu Ango xuất hiện hình ảnh của người nọ, anh luôn tự tát bản thân mấy cái thật đau để nhắc nhở bản thân là người bạn tệ nhất, là một kẻ phản bội không có trái tim.
Chỉ có những kẻ không có trái tim như anh mới khiến cho một người tử tế như Oda phải chết. Và có đôi lúc Ango cũng tự nghĩ rằng, nếu đổi lại là anh chết, sẽ có bao nhiêu người tiếc thương nhỉ?
Nếu đổi lại là Ango chết, Odasaku sẽ sống sót, cùng với năm đứa trẻ của anh ấy. Bọn họ một nhà sáu người sẽ bình an trải qua một đời, cùng với Dazai nữa. Có thể lúc đó Oda sẽ tham gia đội thám tử bên Dazai, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
Ango dám chắc Odasaku sẽ trở thành một tiểu thuyết gia và có một ngôi nhà nhỏ hướng ra biển nếu hắn còn sống.
Hiện tại, thứ duy nhất Ango có thể làm là dùng mọi cách để chuộc tội. Anh không cầu xin được tha thứ, chỉ mong sau này nếu gặp lại Oda thì hắn sẽ nhìn anh dịu dàng một chút.