Trước B50, SNH đưa ra thông báo tất cả các thành viên tham gia The best partner tập trung tại Thượng Hải để bốc thăm chia nhóm.
Đang sắp xếp đồ thì Chu Chu nhận được tin nhắn:
" Em có lịch trình chuyến bay chưa, gửi cho chị với nhé"
Cô cười cười trả lời:
" Có rồi ạ, nhưng mà, gửi cho chị làm gì thế"
Người bên kia trả lời ngay lập tức:
" Để chị đi đón tiểu Chu của chị nè"
Một bức ảnh về lịch trình bay được gửi sang, gương mặt tiểu Cẩu nào đó nhăn lại, nghĩ:
Sao lại bay muộn như vậy chứ.
Thôi không xong rồi, trùng với lịch tập luyện công diễn mới của team rồi.
Đang chuẩn bị nhắn tin cho Nhụy Nhụy để xin nghỉ buổi tập đó thì lại nhận được tin nhắn của em
" Hôm nay chị có lịch tập nè, ở trung tâm tập ngoan nha, em về đến khách sạn sẽ nhắn chị, hôm sau gặp"
Chị giật mình sau đó nhớ ra, tuần nào chị cũng gửi lịch cho bé nhà mình, vậy nên bị nắm thóp rồi
" Hôm nay Chị sẽ xin nghỉ, sao đến Thượng Hải mà không ở cùng phòng với chị, chê phòng chị không đủ điều kiện tàng kiều sao?"
" Thôi, chị cứ tập đi, em sợ Mã lão sư lắm, chuẩn bị còn tiết mục của B50 nữa, em sợ đến lúc đó cô ấy lại bảo em bế trộm tiểu 🐶 của cô ấy đi nữa"
" Nhưng chị nhớ mà, chị muốn gặp em sớm hơn một chút cũng không được sao"
" Vậy chị cứ tập đi, em đến nơi thì sẽ về trung tâm"
Bạch Bạch đang vui vẻ thì nhận được tin nhắn
" À không được, em đã bảo sẽ ở cùng với Thạch Trúc Quân rồi"
Tự nhiên hứng thú đi tập của tiểu 🐶 tụt xuống bằng không, nhìn chằm chằm điện thoại không biết nên nói gì
" Vậy được, mọi người bay an toàn nha, về đến khách sạn thì nhắn tin cho chị nhé"
Chu Chu đọc xong tin nhắn thì biết là có chiếc cún nào đó buồn rồi, nhưng cô đã hứa với Quân Quân là ở khách sạn với cậu ấy rồi, đành để cún con nhà cô chịu thiệt 1 chút vậy, phải nhắn tin dỗ dành chị ấy một chút
" Được ạ, vậy chị tập đi nha,em chuẩn bị ra sân bay đây, đến nơi em sẽ nhắn tin nhé😘😘"
Tối hôm sau, các thành viên tập trung ở trung tâm để chuẩn bị live bốc thăm chọn nhóm.
Fan đều thấy ngạc nhiên khi thấy Chu Chu xuất hiện cùng với Thạch Trúc Quân mà lại không thấy Bách Hân Dư đâu.
Khi đang ngồi trên ghế cạnh Chu Chu thì Quân Quân chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng của người bạn bên cạnh cô mà ít khi cô được nghe
" Chị đến rồi à"
Nhưng lại nghe được giọng tiểu 🐶 nào đó có vẻ không vui lắm trả lời
"Ừ"
Sau đó thấy Bạch Bạch đứng sau lưng cô. Là do cô ảnh hưởng đến bạn mình hả, vậy nên liền nhanh chân chạy ra giả vờ soi gương để lại Chu Chu ngồi trên ghế cùng 1 chiếc ghế trống
Từ lúc xuất hiện chị không nói câu nào, Chu Chu liền bảo
" Chị ngồi lên đây nè"
Bạch Bạch không nói câu nào, nhẹ nhàng ngồi lên ghế, rút điện thoại ra, cắm mặt vào chơi đào vàng. Chu Chu thấy vậy cũng không nói gì.
Cô biết rằng chị dỗi cô vì hôm qua cô không đến phòng chị. Hôm qua, máy bay bị delay, sau khi xuống máy bay cũng đã hơn 11h đêm, sợ phiền chị nên cô liền đi thẳng về khách sạn, trên đường đi cũng gửi tin nhắn dỗ dành tiểu 🐶 nhà cô
" Muộn quá rồi, em sợ chị ngủ nên em không qua phòng nữa nhé, sáng mai lúc nào chị dậy thì nhắn em nha, em qua rồi hai chúng mình đi ăn"
Chờ mãi cũng không thấy tiểu 🐶 nhà mình trả lời, liền nghĩ chắc chị tập mệt nên ngủ rồi. Về đến khách sạn, cũng không thấy chị trả lời nên cô đi tắm rửa, sau đó vì cũng mệt sau chuyến bay nên cô cũng không cầm đến điện thoại nữa mà lên giường rồi ngủ luôn.
Trong khi đó, Bách Hân Dư tập luyện đến hơn 12h đêm, mệt mỏi đi về phòng, hồi hộp mở cửa phòng ra thì lại thấy phòng tối om. Không đúng ah, Chu Chu sợ tối, không thể nào tắt đèn đi ngủ được, nhẹ nhàng bật đèn lên thì thấy phòng trống không, ngơ ngác 1 lúc sau đó lấy điện thoại định gọi cho em thì thấy một loạt tin nhắn từ 🐷. Đọc xong tin nhắn thì nằm luôn ra sofa, không muốn đứng lên tắm rửa nữa. Sợ phiền cái gì chứ, sao lại vẫn khách khí như vậy. Nhưng cũng không nhắn tin trả lời lại nữa vì sợ em ngủ rồi nhắn tin phiền em.
Vậy là đi ngủ trong tâm trạng ấm ức.
Sáng hôm sau đến lúc Bách Hân Dư dậy cũng không nhận được tin nhắn của Chu Chu, vậy nên cũng không gửi lại tin nhắn cho em là mình đã dậy rồi.
Vậy nên cả hai cứ giữ tâm trạng đó đến bây giờ.
Chơi chán cũng không thấy người bên cạnh nói gì, mở điện thoại xem danh sách bốc thăm thì thấy còn lâu mới đến cô và em, thế là Bách Hân Dư cầm áo đi ra ngoài, muốn hít thở chút không khí, ở trong này khiến cô bức bối quá rồi. Vừa đứng được 1 chút thì thấy có một bàn tay nắm lấy góc áo của mình, quay lại thì thấy Chu Chu mắt tròn xoe nhìn cô, liền hỏi:
" Đến lượt chúng ta rồi hả, vậy vào thôi"
" Chưa"
" Vậy em ra ngoài này làm gì vậy?"
Chu Chu bắt đầu cảm thấy ấm ức rồi, chị dùng cái giọng điệu gì để nói chuyện vậy hả
" Vậy sao chị lại đứng đây"
" Đông người quá, ra ngoài hít thở không khí 1 chút"
" Sao sáng nay chị không nhắn tin cho em, em chờ chị cả 1 ngày đó"
" Hôm qua tập muộn nên sáng nay dậy hơi trễ, sợ em ăn rồi, phiền đến em"
Chu Chu nghe thấy vậy liền tức giận nói:
" Chị nói chuyện với cái giọng điệu gì vậy, em chờ chị cả ngày mà chị trả lời vậy hả"
" Vậy thì chị nên trả lời thế nào, sợ phiền em và bạn cùng phòng của em đi ăn nên chị không nhắn hả"
Chu Chu đang định nói thì nghe giọng Quân Quân gọi:
" Sắp đến lượt hai người bốc thăm rồi kìa, vào lẹ đi nha"
Hai người không ai nói gì, cứ thế đi về phòng chờ. Chu Chu ngồi xuống nhưng lại không thấy động tĩnh gì của người bên cạnh, nhìn một vòng thì thấy chị ngồi phía sau cô, cô mới vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, nhưng chị làm như không nhìn thấy cứ cắm mặt vào điện thoại. Thấy vậy cô mới tức giận nhắn tin cho chị
" Chị đừng có quậy nữa được không?"
Bạch Bạch tay cầm điện thoại nhưng đầu thì đang nghĩ: có thể là cô cũng có chút sai rồi, bé nhà cô vất vả tối muộn mới bay đến, nghỉ ngơi là đúng, thêm nữa cũng do cô phải tập muộn, để điện thoại ở phòng nên không đọc được tin nhắn em gửi, còn giận dỗi làm hai người mất luôn một ngày có thể đi chơi với nhau. Đang suy nghĩ nên dỗ Chu Chu của mình như nào thì thấy tin nhắn từ em đến, nhanh tay mở ra đọc thì lại thấy dòng tin nhắn đó. Đọc đi đọc lại hai lần, ngọn lửa trong cô lại cháy lên rồi, nên liền nhắn lại
" Chị không có quậy"
Sau đó đến lượt hai người lên bốc thăm, vẫn rất bình thường như không có gì xảy ra, nhưng rất nhanh liền đi xuống, cả hai đều không nói quá nhiều về lần tham gia này.
Vừa bước xuống, Chu Chu lợi dụng cơ hội ở gần chị liền nói
" Đừng giận nữa mà, mai là phải đến Tô Châu rồi đó"
Nhưng Bạch Bạch sau khi đọc tin nhắn kia vẫn chưa nguôi giận nên không nói gì, chuẩn bị bước ra cửa.
Chu Chu liền làm liều, ôm lấy chị rất nhanh từ phía sau nói
" Em mang vali đến rồi, tối nay em có thể ở lại phòng chị được không"
Tiểu 🐶 quay sang nhìn thấy bé của cô đang ngước mắt lên nhìn, đúng là không giận nổi mà
" Em để đồ ở đâu, chị với em đi lấy mang về phòng nè"
Chu Chu thấy lượng tin nhắn trong Pocket tăng lên rất nhiều liền vào kiểm tra, lướt 1 lúc thì đã hiểu ra, fan cp có vẻ đã phát hiện được thái độ của hai người hôm nay rồi, liền chụp lại đoạn tin nhắn của hai người gửi lên.
Về đến phòng, Chu Chu đi tắm trước, Tiểu Bạch trong lúc rảnh thì liền mở điện thoại lên live với fan. Chợt thấy mọi người đều cmt
" Đừng quậy nữa, được không hả"
Cô giật mình, ủa sao mọi người biết vậy, liền hỏi
" Sao mọi người lại cmt như vậy chứ"
Đám fan liền trả lời là Chu Chu gửi lên pocket, sau đó báo buổi live kết thúc rồi lặn mất tiêu, chắc đang giận Tiểu Bạch.
Có fan cmt: " Cậu dỗ cậu ấy chưa vậy"
Cô thấy cửa phong tắm vẫn có tiếng nước bèn mạnh dạn nói
" Cũng đâu phải mình nói là đừng quậy nữa được không, sao mình lại phải dỗ chứ"
Vừa nói xong thì có một ánh mắt hướng đến nhìn chằm chằm làm cô giật mình, liền nói tiếp
" Làm hoà rồi, theo mình thấy là làm hoà rồi, không biết em ấy thế nào, các cậu đi mà hỏi em ấy"
Live thêm một chút nữa thì cô chào fan rồi tắt live.
Chu Chu vừa thấy cô tắt live liền nó
" Chị thấy thế nào hả, vẫn bướng bỉnh sao"
" Không có, nhưng câu đấy là em nói thật mà, chị có nói sai đâu"
Chị lại dùng cái gương mặt đó để dụ cô, cô lấy tay chọc vào má của chị rồi nói
" Vậy thì, đừng quậy nữa được không hả"
"Người ta biết rồi mà,lần sau sẽ không như vậy nữa"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Nhật Kí
FanfictionNội dung truyện sẽ lấy nguyên liệu từ cuộc sống thực tế của hai bạn, thêm chút tưởng tượng của bản thân. Vậy nên đừng áp đặt truyện vào đời thật của hai bạn nha