Câu chuyện về những loài hoa (1)

437 15 0
                                    

-- Lưu ý:
+ Loài hoa trong truyện sẽ không hề có thật.
+ Thông tin sẽ được cập nhật vào cuối truyện
+ OOC ??%
+ Câu chuyện sẽ dưới góc nhìn của người quản gia nhà Hyton nhưng người này không phải là Alfred hay "Humpty Dumpty" đâu. Ổng cũng không xuất hiện trong truyện nên đừng để tâm
+ Sẽ có phần không giống với truyện gốc (JTR no Jikenbo*)
==================================
[Chap 1: Jack the Ripper and 'Tempest']

25/8/1888
Sau khi rót trà cho ngài ấy xong, tôi ra ngoài để ngắm cảnh. Hừm, trời giờ đã tối rồi sao? Sao nhanh vậy nhỉ? Welp, đúng là thời gian không đợi chờ người ta mà.

Nhưng đột nhiên, có một thứ gì đó đã thu hút ánh nhìn tôi. Ở giữa khu vườn của chủ nhân mọc lên một bông hoa?

Tôi đã không chần chừ mà bước đến. Sao trước giờ mình chưa từng thấy bông hoa này, tôi tự hỏi. Cánh hoa của nó có rìa màu đỏ máu, thân trong trắng ngả màu bạc trông rất đẹp. Rồi mùi hương của nó cũng dịu nhẹ, giống như là hương của trà Darjeeling vậy.

Mà nói mới để ý, trong phòng của chủ nhân cũng cắm hoa này mà nhể? À thôi, chắc mình quên mất đấy. Với tâm trạng mệt mỏi, tôi bước vào nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới....

28/8/1888
Tôi lại ra bên ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Haiz, trời sau khi đổ mưa lại dịu đi hẳn rồi. Nhưng rồi cặp mắt của tôi một lần nữa va trúng bông hoa ba hôm trước tôi thấy.

Bông hoa của nó đã ngả sang màu xanh chàm?

Chuyện này thật sự tôi chưa từng thấy bao giờ cả. Loài hoa có thể thay đổi màu sắc không hề có thật trên đời này. Hay là có? Chỉ là mình chưa nhìn ra? Hoặc hôm trước mình nhìn nhầm?

Những câu hỏi của tôi liền bị dập tắt bằng tiếng gọi của người ở trong nhà. Là Alfred, người bạn của tôi, hay cũng là quản vệ trung thành của ngài Hyton. Tôi nhanh chóng cất bước vào bên trong.....

30/8/1888
Hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi đối với tôi. Tôi quyết định sẽ tới quán cà phê quen thuộc để gọi món bánh táo tôi vốn yêu thích. Bánh của cô Alice đó nhìn thế nhưng cũng rất ngon nha.

Hửm? Chỗ ngồi quen thuộc của tôi đã có người ngồi cạnh rồi sao? Người đó ngồi gác chân trái lên, bộ đồ khá sang trọng. Hừm, một quý ông lịch lãm sao?

Tôi đã tới hỏi thăm người kia, ông ấy đã giới thiệu tên mình là Jack. Hai người chúng tôi đã trò chuyện khá vui vẻ dù mới quen và cả hai đều có sự yêu thích đặc biệt với bánh táo. Tuyệt.

31/8/1888
.....Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra. Nạn nhân là một gái bán hoa, tên Mary Ann Nicholas bị giết, cắt phăng cổ họng. Bụng và bộ phận sinh dục cũng bị cắt. Tôi nhìn....mà phát tởm. Tôi chưa từng thấy tên nào có thể man rợ được như thế này...

Ôi trời, bao giờ mình mới có thể đi ăn bánh táo với quý ông đó đây nhỉ? Ngài Hyton mấy ngay bận rộn ghê. Thôi thì, thân là quản gia phải làm tròn trách nhiệm của mình thôi.

Tí nữa mình sẽ điều tra thử. Mà nói mới để ý, bông hoa đó tối qua lại nở ra một màu đỏ máu. Đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không đây....?

[ROR] Những mẩu chuyện xàm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ