-- Lưu ý:
+ Không dính dáng gì tới bất cứ bộ truyện nào khác của tác giả nhưng có yếu tố giống ngoài đời nhiều hơn
+ OOC ??%
+ Như tập trước, loài hoa trong này sẽ không có thật, nhớ đó.
+ Câu chuyện sẽ dưới góc nhìn của một nghiên cứu sinh người Nhật Bản đang trong công cuộc tìm hiểu thông về Chiến tranh Mùa Đông/ Nga - Phần Lan (1939-1940)
+ Diễn biến trong truyện không có thật
==================================
[Chap 2: Valkoinen Kuolema]29/9/2016
Xin chào mọi người. Tôi tên Akira Murasaki, một nghiên cứu sinh người Nhật Bản hiện đang làm việc tại Ruokolahti, nam Karelia của Phần Lan. Nơi này lôi kéo tôi tới một phần vì tôi cũng muốn được tìm hiểu về Chiến tranh Mùa Đông, phần còn lại là vì Simo Hayha.3 tháng trước, tôi vô tình đọc được thông tin về chiến tranh Mùa Đông trên Wikipedia, và tôi đã có một sự sâu sắc đặc biệt với cuộc chiến này, rất nhiều là đằng khác, nhất là tay xạ thủ người Phần Lan ấy.
Hên thay, vào 1 tuần trước, cấp trên của tôi cũng yêu cầu tôi, dưới thân phận của một nghiên cứu sinh, tìm hiểu về một cuộc chiến trong thế chiến 2. Và đó chính là cơ hội tốt nhất của tôi để tới Phần Lan.
Hôm nay tôi chỉ mới tới chỗ này thôi. Vứt chiếc vali vào một xó nào đó, tôi nằm luôn xuống cái giường êm ái, nghĩ bản thân sẽ nghỉ ngơi cho cuộc nghiên cứu vào 2 ngày tới....
__________________________________
1/10/2016
Bước tới khu nghĩa trang cạnh đền thờ ở Ruokolahti, tôi đi qua từng ngôi mộ một. Trên tay cầm một bó hoa hồng trắng muốt. Trong lòng dần dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào đến khó diễn tả được. Khi đến được nơi cần đến, tôi dừng chân.Đây rồi, ngôi mộ nổi bật giữa chốn u ám với cây cối um tùm và những bó hoa đặt ở đây. Trên bia đá đen tuyền cẩn thận khắc lên cái tên 'Simo Hayha'
Nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống ngôi mộ, tôi liền đặt tay mình lên phần ngực trái. Nói thiệt nha, được đến thăm mộ của tay xạ thủ người Phần Lan nổi tiếng lẫy lừng chính là sứ mệnh và vinh dự tôi luôn muốn thực hiện...
Sau khi đứng đó khoảng 6 phút, tôi liền cất bước ra khỏi nghĩa trang. Duma, trong này nó còn lạnh hơn bên ngoài nữa chứ! Nhưng không biết tôi nhận nhầm hay do cắn thuốc nhiều quá nên ảo giác hay gì mà tôi cảm nhận được....có ai đó đang theo dõi tôi. Trong khi không.ai.đang.ở.đây.cả...
U là trời, lạy ba má ông bà tổ tiên!! Con sợ ma lắm!! Tôi đang chuẩn bị xách cái quần lên để chạy đi thì một giọng nói từ một cái xó xỉnh nào đó vang lên.
"Cậu bé dũng cảm à...cảm ơn cháu...vì đã tới thăm ta..."
Tôi sợ hãi mà quay đầu lại nhìn. Cái giọng đó....nó vừa phát ra...ở mộ của Simo Hayha!?!? Đậu xanh rau má, con không chịu nổi nữa rồi!!! Tôi liền ngay tức khắc chạy với vận tốc 150 cây chuối/h, nhanh nhất có thể để ra khỏi cái nghĩa trang này.
Nhưng tôi không hề biết rằng....câu chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi
____________________________________
2/10/2016
Thôi xong rồi mọi người ơi, kế hoạch đã không như dự kiến của tôi rồi. Sau khi check lại bản đồ thì tôi mới nhận ra....sông Kollaa nằm bên tận nước Nga, trong khi nếu tôi vượt biên từ Phần Lan qua đấy có mà bị quân đội biên giới bắt lại luôn chứ chơi đâu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROR] Những mẩu chuyện xàm của tôi
FanfictionMột book được làm riêng ra, tất cả là vì tình yêu cho bộ truyện, thế thôi.