" Cuối cùng cũng được ngã lưng nghỉ ngơi rồi. Ôi cái cột sống của tuiii. Mà cũng may hôm nay là ngày đầu tiên xuất bản bộ BL mới. Nghe bảo bộ này được giới thiệu cốt truyện hay lắm. Để đọc rồi khoe với nhỏ bạn thân mới được khà khà " -HyunJae bắt đầu kiệt sức sau một ngày dài làm việc
Vừa lướt sơ qua thì trang giới thiệu nhân vật thì một cái tên đã thu hút sự chú ý của anh.
" Gì đây? Lee JuYeon á? Tên đẹp vậy, chắc bên ngoài phải đẹp trai lắm đây. Nhưng mà...sao buồn ngủ thế này " - Vừa luyên thuyên một hồi thì mí mắt cậu cũng sụp xuống. ———————————————————————————— Khi vừa mơ mơ màng màng mở mắt thì cậu cảm nhận như đôi tay mình đang đặt lên một thứ gì đó khá là mềm mềm và âm ấm. Ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn kĩ thì đó là gò má của một cậu trai. Tướng tá cũng cao lớn phong trần nhưng gương mặt kia sao lại nhắm ghì chặt mắt có vẻ cam chịu thế nhỉ. Khi cậu trai ấy mở mắt ra thì ôi thôi, ai đó cứu HyunJae với!!! Cái gương mặt đẹp như một bức tranh được vẽ nên của một danh họa nổi tiếng nào đó, thật không thể kiềm được lòng mà.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nghĩ một hồi anh cũng bất giác sờ lên mặt cậu trai ấy một chút. Ánh mắt của chàng trai đối diện từ sợ sệt thì nhẹ nhàng chuyển sang rung động bất chợt. Đến khi bàn tay anh chạm nhẹ vào vùng quai hàm thì mới thấy cậu trai ấy tỏ vẻ đau đớn.
" Này này? Có sao không? " - HyunJae cũng có chút bàng hoàng.
" Không sao đâu, hyung. Mai nó khỏi ấy mà "- Cái nụ cười gượng gạo khi thì không dễ gì lừa được HyunJae rồi.
" Nói đi, hộp cứu thương để ở đâu?"
" Dạ...em để nó dưới bếp ngay ngăn tủ thứ 2 ở trong cùng ạ "
Quan sát một hồi thì anh cũng mang ra được một hộp cứu thương. Vội kéo tay cậu trai cao hơn anh một cái đầu xuống sofa rồi xoay cằm cậu sang một bên. Trước mắt anh giờ hiện ra một vết bầm rõ mồn một. Không những thế nó còn biểu hiện rất nặng.
" Nói xem! Ai đã làm em ra thế này hả " - Tuy anh với thằng nhóc này mới vừa gặp nhưng mà chuyện này đương nhiên phải làm cho ra lẽ rồi.
" Thật ra!! Lúc đó YoungHoon-hyung nói là anh chỉ lỡ tay thôi chứ không có ý gì. Mà anh đừng lo, JuYeon vài ngày nữa cũng lành ấy mà, anh YoungHoon nói là JuYeon rất khỏe mạnh mà" - Cậu trai ấy vẫn giữ y thinh cái nụ cười lúc nãy. Không sai miếng nào.
" Cái gì??? JuYeon? Lee JuYeon á? "- HyunJae được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" Dạ...vâng?"
" Aizzz...chết tiệt"- Thôi cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là trải nghiệm được xuyên không vào sách cũng không thú vị gì mấy.
" Xoay qua một bên để anh xức thuốc cho "
Nói rồi anh mới nhẹ nhàng bôi nhẹ một lớp thuốc. Dù xót cho thằng nhóc cứ rên ư ử vì cơn đau của vết bầm nhưng anh cũng đành cắn răng vậy. Một thằng nhóc ngờ nghệch. Chả hiểu sao cái tên YoungHoon mà anh nhập vào sao lại đánh thằng nhỏ mạnh thế chứ. Rồi còn thằng nhóc này cũng không thèm phản kháng gì hết sao? Nhìn cao lớn thế mà lại nhu nhược thế à? Biết bao câu hỏi cứ chạy trong đầu anh mà không thể nói thành lời.
" Anh YoungHoon..."
" Hả? Anh nghe đây" - Anh quay sang trìu mến nhìn thằng bé. Có lẽ thời gian sắp tới anh cần phải uốn nắn thằng bé rồi.
" Hôm nay...em..." - Từng chữ cậu trai ấy cứ bị nghẹn lại không thể nói thành câu hoàn chỉnh
" JuYeon...em sao thế? Có gì cứ nói đi, đừng ngại" - Anh dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc đứa nhỏ ấy.
" Em chỉ muốn... hôm nay ngủ trong phòng một hôm thôi... được không ạ? Mấy nay ngủ ngoài sofa lạnh lắm anh YoungHoon "
Hả??? HyunJae anh đây vừa nghe câu hỏi gì vậy trời? Ngủ trong phòng mà phải xin phép á? Tên YoungHoon trời đánh này rốt cục đã hành xác thằng nhỏ như thế nào vậy chứ ?
" Đi theo anh. Sau này em không cần hỏi ý kiến anh đâu, được chứ? Đây cũng là nhà em mà không phải sao? Được rồi, nằm xuống đây" - Anh dắt tay đứa trẻ kia vào phòng rồi nhẹ nhàng đỡ thằng bé nằm xuống rồi đắp chăn cho.
" Em cảm ơn anh YoungHoon! " - Đôi mắt JuYeon cứ tươi rói như một đứa trẻ vừa trải qua niềm hạnh phúc khi có kẹo vậy.
" Thằng nhóc này thật là..." - Anh muốn mắng cho đứa trẻ to lớn này một hơi thật dài nhưng thôi, để thằng nhóc nghỉ ngơi đi, có lẽ thằng bé đã trải qua nhiều điều tồi tệ rồi. Nhìn cái khuôn miệng cứ cười trông hạnh phúc ấy thì trong lòng anh lại nảy ra một cảm giác chớm nở nhẹ qua. HyunJae từ từ kéo sát đầu thằng nhỏ dựa vào trong lòng mình. Bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng kia để đưa JuYeon vào giấc ngủ.