Chap 1: Hai đầu của bi kịch.

429 31 20
                                    

Tỏng...! Tỏng...!

"Ha ha... Ha ha ha... A ha ha ha ha....."

Tiếng cười khản đặc phảng phất chút điên loạn nhưng mơ hồ có cả sự thổn thức, trong gian phòng kín bốn bề treo toàn là tranh với tranh vóc dáng nhỏ con của thiếu niên như bị vô số màu sắc xung quanh trói buộc, cậu không di chuyển, chỉ có tay cầm cọ không ngừng quẹt mạnh lên bảng vẽ trước mặt, đầu cọ đè nghiến mạnh như muốn chọc thủng tấm bảng lớn.

"Các người lừa tôi....."

Tiếng nấc nghẹn tràn ra cùng thanh âm thống hận, từng giọt từng giọt nước mắt nhiễu xuống tranh làm cho mảng màu chỗ đó nhoè đi, lan ra thành vô số đốm loang lổ.

"Tôi đã tin các người đến mức đó... đã giao hết toàn bộ rồi, vậy mà... vậy mà...! Khụ khụ khục—!!!"

Cậu vội vàng bịt miệng lại đè nén cơn ho nhưng vô ích, thứ chảy tràn ra khỏi các kẽ ngón tay là chất dịch màu đỏ sậm với mùi hương tanh nồng, chúng hoà cùng nước mắt nhiễu xuống bức tranh loang lổ.

"Ha ha... Ha ha ha ha..... Phải rồi, đã mất rồi... thì còn luyến tiếc cái gì nữa chứ..."

Bàn tay đầy máu từ từ nắm chặt lại, cậu nghiến mạnh khớp hàm dồn hết tất cả sức lực vào bàn tay phải đang cầm cọ, vung lên.

Crốp—!!!

"Ứ!!!!!"

Nghiến chặt hết cỡ không cho tiếng thét bật ra khỏi miệng, thiếu niên cong lưng run lẩy bẩy không ngừng, nước mắt ràn rụa cùng máu nhiễu xuống cổ tay đã tím bầm vì cách đập gãy xương thô bạo của cậu.

"Hức... Có tài năng thì được gì? Chả là gì cả... Chả là cái gì cả..... hức hức... Ư...!!!"

Rầm rầm rầm!!!

"Yugi!!! Mau mở cửa ra!!! Cậu tính làm cái gì trong đó vậy hả??!!!"

Thiếu niên chầm chậm ngoái đầu nhìn về bức tường vọng ra âm thanh đập mạnh, nơi đó có một cánh cửa bị cậu chặn lại bằng vô số kệ tủ đựng dụng cụ vẽ bị đẩy ngã nghiêng chất chồng lên nhau.

"Khốn kiếp!! Cậu ta chặn cửa bằng vật nặng, gọi thêm người đến đẩy cửa đi!! Mau!!!"

Rầm!! Rầm!!!

"..... Đã đến nước này... vẫn không buông tha cho tôi sao...?" Cậu cúi đầu dùng tay còn lại đè mạnh phần mắt của bản thân, cậu không muốn khóc, không muốn lãng phí thêm bất kì thứ gì cho những kẻ đó, kể cả nước mắt nhưng ngặt nổi càng cố muốn đè nén chúng lại càng rơi nhiều hơn: "Ha... Ha ha ha..... Ha ha ha... Hức!"

RẦM—!!!!!

Cánh cửa mở bung ra bật cả bản lề, đám người đó hoảng hốt ùa vào trong lại kinh hoàng trước căn phòng toàn tranh đè lên tranh đã be bét màu sắc như một đống hỗn hợp, thiếu niên ngồi giữa chúng nổi bật bởi bộ quần áo trắng của cậu nhưng nó đã bị nhuộm đỏ một mảng trước ngực.

"Yu... Yugi...?"

"... Thật kinh tởm..."

Ai đó gọi tên cậu, chả quan trọng.

"Đừng có gọi tên tôi... nghe thật kinh tởm...!" Nước mắt tuôn rơi không thể ngừng lại, cậu nắm chặt cán bút vẽ kề sát đầu nhọn của nó vào cổ mình, khuôn miệng dính máu hết mở lại đóng: "Tôi chả còn gì cả... Tiền bạc, danh lợi, địa vị... Anh chiếm gần hết toàn bộ rồi chừa cho tôi một phần nhỏ... Không sao cả, tôi ổn, miễn là tôi vẫn có thể chu cấp cho gia đình mình được... Nhưng anh đã làm gì? Anh... đã hứa cái gì hả...!"

Người đàn ông nhăn mày nhìn cậu như nhìn một món đồ trang trí trưng trong nhà đã bắt đầu hỏng nặng: "Ông ta chết già trong viện dưỡng lão, giấy tờ chứng nhận rõ ràng đàng hoàng, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đi làm giả chúng sao?"

Tay cầm cán cọ run run, cậu phì cười, sau khi phun ra một ngụm máu mới nói tiếp: "Nế... Nếu là anh lúc trước, tôi sẽ tin... Lời này, anh hiện tại... không làm nổi! Anh tưởng tôi ngốc thật sao?! Anh tưởng tôi ngu lắm sao?! Anh tưởng là— Khụ khụ khụ khụ!!! Oẹ—" Cơn ho dồn dập kéo đến khiến cậu ói ra máu, thật nhiều.

"Yugi!" Người đàn ông biến sắc vội vàng lao đến nhưng cậu đã lập tức ngẩng phắt mặt lên, thét lớn.

"ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN TÔI, ĐỒ KHỐN KIẾP!!!!!"

Tiếng thét giận dữ của cậu doạ lùi những kẻ phía sau người đàn ông đó, riêng gã ta càng lúc càng khó chịu ra mặt hơn nữa, trong ánh sáng mơ hồ có thể cảm nhận được gã ta đang rất giận dữ.

"Yugi, đừng làm loạn nữa. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, đi sớm thì cậu sẽ được cứu."

"..... Cứu?"

Cậu nhếch miệng cười khinh miệt: "Anh nhìn tôi... Có giống muốn được cứu không, Kaiba?"

Phập—

"YUGI!!!!!"

Người đàn ông đó lập tức chạy đến đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, sự giận dữ ngùn ngụt bốc ra bỗng tan biến hoá thành sự chết lặng ngay khoảnh khắc anh cảm nhận được sức nặng của cơ thể cậu.

Quá nhẹ!!!

Chuyện này vốn không thể nào xảy ra được!!!!!

"Yugi... Mở mắt ra, chúng ta cần nói chuyện....."

Đôi bàn tay to lớn lần mò đường nét gương mặt cậu, một gương mặt hốc hác khiến gã sốc đến mức không tin nổi, bàn tay cẩn thận chạm vào bả vai rồi lưng rồi đến hai cánh tay, sự gầy gò đến mức lộ rõ cả xương của cơ thể cậu khiến gã chết lặng.

"Chuyện... Chuyện gì thế này, Yugi...?"

Gã không tin, gã đã sắp xếp ổn thoả, gã luôn cho người kiểm tra cậu, còn đặc biệt dặn dò bác sĩ mỗi tháng đều phải đến dinh thự khám sức khoẻ cho cậu, tuyệt đối không thể có thể trạng thế này được—

"Con người, đừng dùng đôi tay bẩn thỉu đó của ngươi chạm vào chủ nhân của ta."

Soạt—!!!

Một cơn gió lạnh đột ngột ập đến khiến toàn bộ người sau lưng gã ngã nhào xuống sàn còn gã thì cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không thể cử động như thể đã mất quyền kiểm soát cơ thể.

"Ngài thật đáng thương, chủ nhân..."

Hai mắt gã mở to nhìn chằm chằm kẻ đang ôm cậu, ngón trỏ của kẻ đó chạm vào vùng da giữa hai hàng mày của cậu rồi kéo xuống xuống, đầu ngón tay trượt dọc theo sống mũi xuống đến bờ môi, rơi khỏi chiếc cằm rồi dừng lại bên cạnh cái cọ đã đâm ngập vào trong cuống họng của cậu.

"Cơ thể vẫn cứu được, đáng tiếc cho kí ức, sự thiếu hụt khiến nó mất đi kha khá mùi vị rồi."

"??!!!"

Kẻ đó nhìn về phía gã, đôi mắt đỏ tươi phát ra thứ ánh quang kì dị: "Bị hiện diện của ta doạ như vậy vẫn còn tỉnh táo? Ngươi cũng có chút tài năng đấy, con người."

Khoé mắt gã giật giật, lý trí cố gắng ra lệnh cho cơ thể cử động lại, không thể để mặc cho tình huống kì quái này tiếp diễn được.

Ngón cái của kẻ đó vân vê làn môi khô khốc của cậu.

"Để ta cho ngươi nghe điều ước trước khi chết của chủ nhân, xem như thưởng cho ngươi."

"?!"

Kẻ đó nâng đầu cậu lên kề sát mặt với mình, nheo mắt lại: "Chủ nhân đã ước... Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại, tuyệt đối không bao giờ tin tưởng Kaiba Seto."

Gã đen mặt nhìn kẻ đó còn kẻ đó thì cười lên, khoé miệng cong cong đầy thích thú.

"May cho ngươi, ưu tiên hiện giờ của ta là chủ nhân, không phải ngươi."

Kẻ đó giơ ngón trỏ lên đặt trước nụ cười nhếch của bản thân, nheo mắt cong thành hai vầng lưỡi liềm làm động tác suỵt khe khẽ rồi cúi đầu, dịu dàng hôn lên mí mắt nhắm chặt của cậu.

"Chúng ta cùng bắt đầu lại nào, như ước muốn của ngài, chủ nhân."

|| Khi ngài tỉnh lại, tất cả đều chỉ còn là ác mộng mơ hồ. ||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bíp...! Bíp...! Bíp...!

Âm thanh nốt cao có chút chói đối với Yugi khiến cậu không thể không mở mắt ra nhìn thử xem nó rốt cuộc phát ra từ chỗ nào.

Thứ đập vào tầm nhìn mơ hồ là sắc trắng, mũi cũng ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện nữa, giơ tay lên xem thử thì lại thấy trên tay cắm mấy cái ống truyền nước, quay đầu qua xem bên cạnh thế nào thì thấy ngay một máy đo điện tim đang vang lên tiếng bíp ngắt quãng.

"Đây là..." Yugi chớp mắt, nghiêng người qua chống tay chậm chạp ngồi dậy, nhìn bài trí trong căn phòng mà ngơ ngác: "Bệnh viện? Mình bị ngất sao? Sao mình chẳng có chút ấn tượng gì hết vậy..."

Cạch—

"Em tỉnh rồi, Yugi."

Yugi chớp mắt ngước nhìn, người đó từng bước đi đến trước mặt cậu, thong dong và điềm nhiên như không trong khi chính cậu còn đang sững sờ vì vẻ ngoài của đối phương.

"Hm? Trên mặt tôi dính gì sao?"

"Dạ? Không, không phải đâu! Là... Là....." Yugi bối rối, cậu cảm thấy rất kì lạ nhưng lại chẳng biết là lạ ở chỗ nào, ngơ ngác hỏi: "Ừm... Xin hỏi anh là...?"

"Em hỏi gì lạ vậy?" Người đó phì cười, tay giơ lên xoa tóc Yugi: "Tôi là anh trai sinh đôi của em, Yami đây. Không lẽ lúc ngất đi đầu em va phải chỗ nào ư? Em không nhận ra tôi à?"

Yami cúi đầu xuống khá gần mặt Yugi để nhìn thử nhưng hành động đó làm Yugi có chút căng thẳng né ra một chút, bối rối nói: "Không có, em... em nhận ra anh mà, do mới tỉnh lại nên em có chút mơ hồ thôi, anh... anh trai."

"Hm... Được rồi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ, em ngoan ngoãn ở đây ăn hết chén cháo này đi, còn đói cũng phải đợi khám xong mới có thể ăn thêm." Yami đặt vào hai tay Yugi chén cháo thịt bằm với một chút hành lá xanh rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Yugi ngơ ngác nhìn theo cho đến cánh cửa đóng lại.

"... Anh trai? Song sinh...?"

Cậu cảm thấy hai từ này vừa quen cũng vừa lạ, hai lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của chén cháo ấm áp, múc một muỗng cho vào miệng lại nếm ra mùi vị cháo quen thuộc ông nội đã từng nấu cho cậu ăn suốt thời ấu thơ mỗi lần ngã bệnh.

"... Hức... ư...!"

Yugi không hiểu nổi vì sao mình lại muốn khóc, cậu đâu phải đứa dễ rơi nước mắt vậy đâu chứ nhưng mà lúc này cậu thật sự rất muốn khóc to một trận thật lớn.

[Cháo thật sự rất ngon... và mình rất nhớ ông, mình muốn về nhà, về nhà thăm ông...!!!]

Tiếng nức nở của Yugi dù đã bị cậu gắng sức đè nén nhưng vẫn lọt qua khe cửa vọng đến tai Yami, đôi mắt đỏ sẫm nheo nheo ẩn giấu ý cười.

"Không cần lo, chủ nhân của ta, mọi mong ước của em ta đều thực hiện hết."

Bất chấp thời gian, đối nghịch với mọi quy tắc của thế giới này—

Yami cất bước trên đoạn hành lang dài, xung quanh anh hiện ra vô số mặt đồng hồ chầm chậm quay ngược lại, âm thanh tích tắc vang vọng khắp hành lang như một dàn giao hưởng nguy nga của thời gian.

Bước chân dừng lại, Yami đưa tay chạm lên mặt kính, bên trong là một gian phòng bệnh với bài trí giống hệt căn phòng lúc nãy, người nằm đó vẫn là Yugi – chính xác là Yugi của trục thời gian đã dùng toàn bộ sinh mệnh triệu hồi Ác Quỷ.

"Em của hiện tại cứ yên tâm ngủ đi, còn quá khứ hãy để ta giúp em sửa đổi, từng điểm một."

Đôi mắt đỏ sẫm sáng rực lên trông như màu đỏ máu, Yami cười si mê trước dáng vẻ ngủ thật bình yên của người trên giường, anh áp má mình lên mặt kính, thì thầm nói như thể đang kề tai đối phương nhắn nhủ.

"Mùi vị linh hồn đau khổ rất ngon nhưng ta chắc chắn mùi vị của em sẽ đặc biệt nhất khi em đang hạnh phúc."

|| Thế nên ta sẽ giúp em có được hạnh phúc... sau đó nuốt trọn toàn bộ của em, Yugi. ||

=> [End chap 1]

[Yugioh! DM] Họa QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ