Chap11

367 30 1
                                    


Choi Soobin bị mắng thì hơi đuối lý, đứng đó sờ mũi không biết nói sao. Choi Yeonjun cũng không để tâm, trực tiếp bước về phía trước. Đột nhiên có hai người đi ra, một người là Jaeyun đang đẩy xe cho Heeseung.

"Anh!"

Jaeyun cất tiếng gọi.

"Ừ, về sao không nói với anh một tiếng?"

Choi Yeonjun dừng lại, đứng tại chỗ chờ Jaeyun đi tới.

"Tối qua em vừa về đến thì mẹ bảo đi ngủ, đến lúc thức dậy thì trời sáng mất rồi, lại phải đến công ty nên em chưa kịp báo với anh."

Jaeyun đẩy xe lăn đi tới, vẻ mặt của Heeseung cũng đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hình như anh ta không thích đi đến chỗ của Yeonjun và Soobin nên có hơi mất tự nhiên.

"Nghỉ ngơi quan trọng hơn."

Choi Yeonjun nói.

Lee Heeseung đối diện với Choi Yeonjun, cứng nhắc gật đầu chào một cái. Choi Yeonjun cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Tuy rằng trước giờ chưa từng gặp Jaeyun, lại không tiếp xúc với Yeonjun lâu dài cho nên Soobin không hiểu được tình cảm của anh em nhà họ, có điều qua vài câu thăm hỏi thì cậu hiểu rằng quan hệ của anh em họ rất tốt.

"Đây là... "anh dâu" đúng không?"

Jaeyun nhìn sang Choi Soobin, lúc nói hai chữ "anh dâu" nghe có phần hơi gượng gạo.

Choi Yeonjun không nói gì, cũng không nhìn ai cả.

Soobin chờ hắn lên tiếng giải vây cho mình, thân là con trai lại bị gọi "anh dâu" rất ngượng biết không, trong lúc cậu ngượng thì hắn phải nói chứ, đằng này hắn lại bỏ của chạy lấy người.

Đành phải lên tiếng, cậu liền cười đáp:

"Ừ, chào cậu, anh là Choi Soobin."

Nói xong đưa tay ra.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nắm lấy bàn tay Jaeyun, Soobin phát hiện Lee Heeseung có hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ lại thì không thấy gì nữa.

"Thật xin lỗi, ngày trọng đại của hai người em bận thi nên không về được."

Jaeyun nói.

"Anh Soobin quả đúng như lời mẹ nói, rất đẹp."

Choi Soobin ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì, bật ra một câu:

"Cậu nói quá, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả anh cậu nữa."

Nói ra câu này, thân hình Choi Yeonjun có hơi cứng đờ, còn nụ cười trên mặt Jaeyun cũng tan ra mất tiêu. Ngay cả Lee Heeseung từ nãy đến giờ không nói một lời giờ cũng tỏa ra hàn khí khiến Choi Soobin thấy lưng phát lạnh.

"Ờm...à...tôi..."

Choi Soobin muốn chữa cháy, lại không biết nói gì. Chẳng lẽ nói "không có, tôi chỉ khen xã giao thôi?" Hay bảo "tôi nói sự thật mà?" Cái nào cũng không được.

Jaeyun cười lớn, nói:

"Anh đừng bối rối, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn vì lời khen của anh, em rất thích."

[ Yeonbin ver ] Yêu Lầm Cưới SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ