Chương 18

81 10 0
                                    

Sau khi Thẩm Đới Dương rời khỏi, Lâm Mặc mới cố gượng dùng ống tay áo quệt nước mắt trên mặt mình. Cậu xoay người Lưu Chương lại, xót xa quan sát vết thương tím bầm, khóe miệng rách chảy máu trên gương mặt anh.

"Anh có đau không? Để em xem."

Bàn tay lạnh ngắt run rẩy của Lâm Mặc chạm vào da thịt anh. Lưu Chương nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cẩn thận hết sức để không chạm vào vết thương trên tay cậu.

Lưu Chương ấn Lâm Mặc ngồi xuống ghế còn mình lấy từ trong vali một hộp đồ y tế nhỏ. Cẩn thận dùng nước muối sinh lý vệ sinh vết thương trong lòng bàn tay Lâm Mặc. Vết dao cứa tuy dài nhưng lại không sâu, chỉ hơi ửng đỏ, máu cũng không còn chảy ra nữa. Miếng băng gạt khô ráp chạm vào miệng vết thương khiến Lâm Mặc xót hơi rụt tay lại.

Lưu Chương vì gương mặt nhăn nhó của Lâm Mặc mà nhẹ tay không ít. Anh còn hơi cúi người thổi tay cậu.

Lâm Mặc không biết nhìn đâu cho phải, hết thăm dò gương mặt anh rồi lại tay anh, chốc lại nhìn đống vali ngổn ngang trên sàn nhà. Chỉ có Lưu Chương là vẫn một lòng chăm sóc tay của Lâm Mặc.

"Em xin lỗi. Em không biết Dương Tử sẽ tìm đến nhà anh."

Giọng Lâm Mặc bé đến mức mãi Lưu Chương mới có thể đoán ra được cậu nói gì.

"Anh biết. Em làm sao biết được nhà anh ở đâu. Không phải lỗi tại em."

"Nhưng là do em năn nỉ mãi chứ cũng không phải lỗi của Vưu Ái Linh."

Lưu Chương vẫn trong tư thế hơi nhổm lên quỳ một gối trước mặt Lâm Mặc. Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt sáng long lanh kia hướng về anh chân thành biết bao nhiêu mà giờ anh mới có thể nhận ra.

"Làm gì có ai lại không mềm lòng trước em chứ. Ái Linh không thể không nói."

Anh bao hai bàn tay của Lâm Mặc vào trong lòng đôi bàn tay mình, lặng lẽ truyền hơi ấm cho cậu.

"Tìm nhà anh để làm gì? Không phải đuổi anh rồi à?"

Lâm Mặc ủy khuất.

"Em muốn đuổi anh chắc? Chỉ là muốn nhìn thấy anh lần cuối trước khi anh về Singapore, cũng hứa không làm phiền anh. Ai mà ngờ Dương Tử lại tới làm loạn."

Lưu Chương rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn xuống bàn tay đang mân mê.

"Mặc Mặc ghét anh không?"

Lâm Mặc do dự rồi thành thật gật đầu cho dù anh không nhìn thấy.

"Trước kia thì sao? Có ghét anh không?"

Cậu định lắc đầu nhưng rồi lại lên tiếng.

"Không ghét anh. Trước kia chưa từng ghét anh."

Lưu Chương rất vừa ý với câu trả lời này. Anh cười mãn nguyện, bàn tay cũng siết chặt hơn.

"Vậy mà tên hồ đồ như anh lại nghĩ em rất ghét anh, rất muốn giải thoát khỏi anh."

"Là anh sai rồi." - Cậu trách.

"Ừm. Đúng là anh sai."

Ngày trước, Lưu Chương cho rằng mình là người hiểu Lâm Mặc nhất trên đời. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, thật ra anh chỉ đứng dưới góc nhìn của mình để nghĩ về cậu. Giá như anh tin tưởng Lâm Mặc một chút thì hay biết mấy.

[Fanfic/LZMQ] I Love You In Every Universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ