Bệnh dạ dày

72 8 1
                                    

Chương 2

Tách... Tách...

Máu hé ra từ vết xước trên mặt. Bọn đòi nợ lại đến rồi, thật phiền phức.
-" thằng ranh con mày có định trả nợ không?? " một vài thanh niên vừa gào vừa đập phá loạn xạ căn nhà. Chiếc cốc vỡ hồi nãy làm xước mắt cậu cũng là do bọn chúng ném .

Có vẻ đã quá quen với điều này, cậu chỉ cúi mặt im lặng.
-" bây giờ mới chịu ló mặt về, thằng cha mày trong tù đang nợ bọn tao , mà cha không trả được thì thằng con phải trả cả gốc lẫn lãi!! " một thằng cầm con dao trong phòng bếp gào lên.

" việc của ông ta đừng liên quan gì đến tôi- " naruto đáp
Đang nói thì bỗng bị ăn một cái đạp
:" đừng để tao nhắc lại lần hai !? "

Đang không biết phải làm gì tiếp thì mấy chú bác,  cảnh sát , tuần tra đã thấy tiếng động lớn chạy lại. Chúng liền cụp đuôi mà bỏ chạy, mà còn không quên nắm đầu anh đập cho thêm mấy phát vào mặt. Máu đã chảy cũng đã chảy.

Dù sao thì đó cũng là chuyện của gia đình naruto. Cha nợ một khoản tiền lớn chưa kể đến tiền lãi mà chúng đòi thêm, tuy nhiên chưa gánh chịu những gì mình gây ra mà đã phải đi tù vì đã giết người, cụ thể là giết mẹ của naruto . Để lại naruto bị chúng thường xuyên đến đồi số tài sản ấy.

Tại sao không báo với cảnh sát, chính quyền và kiện chúng ư? Không thể. Anh nào có tư cách ? , không một lợi thế nào đứng về bên anh. Tiền không có, gia thế không có, chức vụ không có, địa vị không có, cái gì cũng không có, đến cả người thân cũng không có thì làm được gì đây? Chỉ có thể cắn răng chịu đựng . Cả chính cha ruột của mình vừa là con nợ vừa là kẻ giết người thì phận làm con có thể có được công bằng ư?

Lại một đêm không ngủ

....
Dọn dẹp căn nhà qua loa rồi thu xếp những mảnh sành còn đang rướm máu, tưới người qua làn nước mát , rửa vết thương rồi băng bó :" chắc sẽ tím vài chỗ đây.. "
xong xuôi cũng đã muộn. Chẳng còn tâm trạng để ăn tối nữa. Lăn lộn trên giường đã lâu mà không tài nào chợp mắt. Ngồi bần thần nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời đêm nay thật đẹp. Nó lại làm anh nhớ đến đôi mắt mà mình đã trót thương . đôi mắt đen huyền như chứa cả màn đêm long lanh , chỉ vừa nghĩ đến thôi đã liền cảm giác muốn gặp. Khẽ khép mi đôi thở dài một hơi.
" có lẽ đi dạo sẽ tốt hơn "

Thế giới rơi vào bóng đêm thật đẹp.
Nhẹ nhàng đưa chân lướt qua từng đoạn đường chậm rãi, dù rất tối không thể thấy rõ những nhành hoa tán cây nhưng mùi hương dễ chịu vẫn ở đấy . tâm trí thả vào những làm gió nhẹ , chân vừa đi nhưng tâm trí lại chẳng ở nơi này. Chàng thanh niên tội nghiệp khuông mặt từ đầu đến cuối không một cảm xúc cuối cùng cũng phải chau mày cười khổ.
Nước mắt cũng cứ thế mà chảy dài không thể kìm , cổ họng nghẹn cứng nhưng vẫn phải thốt nhẹ lên:

" con nhớ mẹ rồi.. "
.
.
.
.
.
.
......

Giờ này nửa đêm thì làm gì có tên điên nào ra mà dỗ giành anh chứ? Khóc đến khi phải cảm thấy thật nhẹ lòng mới thôi. Nước mắt cùng ánh đèn đường chiếu sáng khuân mặt đáng thương ấy thật muốn ôm vào lòng mà an ủi.

Nhưng đương nhiên cuộc đời này là một chuỗi bất ngờ. Tiếng động đã lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ trước khi khóc đến lịm đi.

"Huệ- đệch.."

Nghe thấy tiếng nôn ói khó thở và vài âm thanh chửi rủa như để xả cơn khó chịu, có chút khó hiểu , tưởng một gã say rượu nào đó, anh chẳng thiết mà cần đứng qua hỏi thăm giúp đỡ làm gì. Tâm trạng anh bây giờ cũng đâu khá hơn là bao? Nhưng sự vô tâm ấy liền bị gạt đi ngay sau khi thấy hình ảnh quen thuộc đập vào mắt.

-" Sasuke?! "

Từ xa xa dần hiện rõ một thân hình yếu ớt còn đang mặc bộ đồ ngủ , mái tóc đen , khuân mặt xinh đẹp ấy không thể nhầm với ai khác . chỉ là cậu ấy trông có vẻ đang rất khó chịu khi vừa ôm bụng vừa lạo chạo đi và nôn ói. Có vẻ bụng rất đau .

Liền chạy lại mà không cần suy nghĩ cứ như sợ cậu sẽ ngã. Anh liền đứng phắc dậy từ chiếc ghế rồi chạy liền đến chỗ cậu:" n-naruto- " sasuke đang bất ngờ thì đột nhiên bụng đang quoạn lên và lại nôn ói .
-" sasuke! Sao cậu lại.. Ổn chứ??? " anh bối rối đến quên cả đi nước mắt mình vẫn đang trên khuân mặt , lo lắng dò hỏi sasuke khi vừa đỡ cậu vừa vỗ lưng.

....

Sau khi mọi thứ đều ổn thỏa, cậu và anh ngồi trên một trước ghế đối diện với mặt hồ gần đó.
Ban đầu sự im lặng bao chùm xung quanh, nhưng rồi naruto cất tiếng :
" sao cậu lại ra đây vào giờ này? Bụng có vấn đề gì sao? "
-"...  "
Sasuke chần chừ một lúc rồi quay qua nhìn vẻ mặt lo lắng của Naruto cùng con mắt xưng húp thì lại im lặng tầm 2s mới lên tiếng :
-" bệnh dạ dày "

Naruto nghe xong cũng đã hiểu , sasuke nói tiếp :" là do thức đêm.., đau nhưng tôi không muốn người nhà tỉnh giấc và biết tôi bị đau nên mới ra ngoài .. "
Giải thích rõ rồi cậu lại nhìn naruto.

-" vậy sao?.. Đã đỡ chưa? "

-" rồi "

Sau khi im lặng tầm 3s, sasuke nhìn naruto hỏi :" vậy tại sao... Cậu ở đây giờ này?.. "

-"... Là do không ngủ được thôi.. " naruto đáp.

Sasuke nhìn ra là naruto đã khóc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bỗng naruto lên tiếng đổi chủ đề :" à quên chưa hỏi, cậu học lớp nào? "

Sasuke cũng phân vân không biết có nên tránh mặt tên này không , nhưng mà lưỡng lự xong thì cũng quyết định nói thật :" là năm 2, tôi học năm 2 khối A.. "

-" vậy là cùng khối sao? " naruto mỉm cười.
Nói chuyện qua lại vài câu , naruto thấy cậu cũng khá mệt nên đề nghị đưa cậu về nghỉ ngơi, lúc đầu sasuke đã từ chối, nói rằng mình có thể về nhưng sau nhiều lời qua tiếng lại thì sasuke đành im lặng về cùng cậu ta.

-" nhà cậu ở ngay đây thôi nhỉ? "

-" ừm.. "

Tưởng đâu xa hóa ra nhà sasuke chỉ cách đó vài bước chân. Cũng đúng thôi vì lúc cậu chạy ra nôn cũng đâu thể đi xa?. Naruto phải nhìn hẳn sasuke vào nhà và đóng cửa mới yên tâm quay lưng rời đi. Trước khi sasuke hoàn toàn đóng cửa, cậu nghe được tiếng không quá nhỏ mà cũng không quá to. Vừa đủ để lọt vào tai sasuke . naruto đã nói:

" chúc ngủ ngon. "

[ Narusasu ] vị ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ