Chương 3.

1.5K 111 15
                                    

Hắn không ngăn cản ta.

Đi được một quãng, ta lặng lẽ quay đầu nhìn lại.

Hắn vẫn đứng im nơi đó, như muốn hòa làm một với bầu trời u tối.

Ta đoán, hắn nhất định là bệnh đến choáng váng đầu óc. Không thì một vị Hoàng Đế đang yên đang lành không chịu ở trong Hoàng Cung, chạy đến chỗ này làm gì?

Có muốn giết ta chăng nữa, tùy tiện bảo ai đó đi làm không phải được rồi sao?

Cứ tưởng hắn để ta đi nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ta đúng là quá ngây thơ rồi.

Cạnh bên nhà ta chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mọc lên một tòa nhà, có hộ vệ cầm đao đứng gác vòng quanh khiến cho bọn trẻ không dám đến tìm ta nữa.

Điều khiến ta đau đầu hơn là xung quanh nhà của ta cũng có người canh gác.

Ta nghi ngờ hắn muốn từ từ tra tấn ta, đám lính gác kia là để đề phòng ta chạy trốn.

Tuy không có ai động thủ với ta nhưng bị nhiều người như vậy trông chừng ngày đêm, cũng là một loại tra tấn về mặt tinh thần.

Canh giữ ngoài cửa là hai người đàn ông, người trẻ tuổi hơn sau hai ngày đứng gác, rốt cuộc cũng nhịn không được mà nói nhỏ với bạn đồng hành: "Vị cô nương kia cũng thật kiêu ngạo. Bệ hạ đích thân đến mời mà vẫn thờ ơ. Vị ở trong cung cũng không lớn lối đến vậy đâu."

"Nói năng xằng bậy." Người đàn ông lớn tuổi hơn hạ thấp giọng: "Vị Kiều cô nương kia không phải người trong cung. Hiện tại người mà Hoàng Thượng quan tâm chính là vị Kiều cô nương này."

"Ta thấy phong thái của vị Kiều cô nương này hình như không sánh bằng vị ở Kinh Thành."

"Ngươi thì biết cái gì?! Một vị thiên kim tiểu thư phải ở một nơi như thế này nhiều năm, còn có thể xinh đẹp diễm lệ như xưa mới là lạ đó."

"Vậy tức là... trước kia ngươi từng gặp qua vị Kiều cô nương này?"

"Là chuyện của mấy năm trước. Ta đi theo bên cạnh bệ hạ, lúc đó vẫn còn là Thế Tử, gặp qua nàng mấy lần. Dung mạo đó, khí chất đó..."

Người trẻ tuổi vội vàng hỏi: "Như thế nào?"

Người kia liếc mắt nhìn y một cái: "Vị cô nương này trước kia từng nổi danh khắp Kinh Thành, nói ngươi cũng không hiểu."

"Thế nàng làm sao mà từ Kinh Thành lưu lạc đến tận nơi khỉ ho cò gáy này?"

Nhìn gương mặt non nớt hiếu kỳ của bạn đồng hành, người lớn tuổi hơn thở dài, kể ra: "Ta tiết lộ một chút cho ngươi nghe, mất công ngươi đi khắp nơi dò hỏi, mất mạng như chơi."

Người trẻ tuổi ra vẻ chăm chú lắng nghe.

"Bệ hạ và Kiều cô nương là thanh mai trúc mã, từ bé đã có hôn ước, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Ngay trong ngày đại hôn, trước mặt cả sảnh đường đầy tân khách, bỗng có một thư sinh cầm thư từ qua lại với Kiều cô nương, bảo Kiều cô nương và hắn có tư tình. Thế là bệ hạ từ hôn trước mặt mọi người, thanh danh của Kiều cô nương cũng rớt xuống bùn lầy. Sau này, bệ hạ đăng cơ, Kiều cô nương vốn đang bị nhốt trong từ đường bị đưa đến nơi này."

Sau Khi Vị Hôn Phu Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ