Chương 4.

1.5K 125 1
                                    

Ta uyển chuyển từ chối: "Đã muộn thế này rồi..."

"Trước kia ngày hội hoa đăng, chúng ta còn chơi đến muộn hơn nữa cơ." Hắn khẽ cười: "Lần nào ta cũng đưa nàng về nhà bình an mà, phải không? Nhiễm Nhiễm, ta nhớ nàng rất thích hội hoa đăng."

Ta rất muốn nói rằng mấy năm nay, ta phát hiện còn rất nhiều điều thú vị hơn hoa đăng nhưng liếc nhìn hai người đàn ông đeo đao đứng bên cạnh, cuối cùng vẫn đem câu nói kia nuốt xuống.

Hắn còn nói: "Bọn trẻ trong thôn đều chơi rất vui vẻ. Ta đã hứa với chúng sẽ rủ nàng cùng đến chơi."

Ta không biết hắn bỗng dưng nhắc đến mấy đứa bé kia đến cùng chỉ là thuận miệng hay có ý uy hiếp. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh ý cười kia, ta chỉ đành theo hắn cùng ra ngoài.

Người trong thôn từ xưa đến nay luôn phải chật vật kiếm cái ăn cái mặc, làm gì có thời gian thảnh thơi, nhàn nhã mà tổ chức hội hoa đăng như những người sống nơi Kinh Thành. Đừng nói là bọn nhỏ, đến cả rất nhiều người lớn nơi đây cũng là mới thấy hoa đăng lần đầu trong đời. Huống chi còn là hoa đăng đủ mọi màu sắc, hình dạng như thế này nữa.

Những con người mặt trời mọc thì dậy đi làm, mặt trời lặn liền đi ngủ kia, giờ đây chạy hết ra đường ngắm hoa đăng.

Trên đường có mấy đứa bé nhiệt tình đến chào hỏi ta, nhưng nhanh chóng bị cha mẹ kéo về.

Người đàn ông đi bên cạnh ta khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người thường, bọn họ dĩ nhiên rất kiêng kị.

Hắn không để tâm đến ánh nhìn soi mói lén lút của những người kia, chỉ cầm chiếc lồng đèn hình con thỏ đưa cho ta: "Nhiễm Nhiễm, lồng đèn này có giống cái đầu tiên ta giải đố đèn thắng được, đem tặng cho nàng lúc còn bé không?"

Ta liếc nhìn chiếc đèn lồng trong tay: "Lồng đèn con thỏ đều na ná nhau, chắc là giống."

Hết sức hiển nhiên, ta làm gì nhớ nổi chiếc lồng đèn hồi bé trông như thế nào.

Câu trả lời của ta dường như không phải đáp án mà hắn mong đợi, nụ cười trên môi hắn phai nhạt đi nhiều, chút hồng hào trên má giờ đây mất hút, trông hắn mỏng manh như thể một cơn gió lướt qua sẽ thổi hắn nát thành từng mảnh vụn.

Đoạn đường tiếp theo hắn không nói gì thêm, ta cũng chẳng buồn tìm hiểu hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng cũng đến được bờ biển, ta thầm nghĩ đoạn đường này rốt cuộc cũng đi xong rồi, hẳn là ta có thể quay về nhà.

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đột nhiên lại gọi tên ta: "Nhiễm Nhiễm."

Ta ngơ ngác nhìn hắn, không rõ hắn lại định ra yêu sách gì.

Hắn nói: "Cách đây rất lâu, ta mơ một giấc mơ."

Ta ồ một tiếng đáp lại, rồi nhận ra mình qua loa có hơi lộ liễu, đành nói thêm một câu: "Con người ai cũng sẽ nằm mơ, ngươi không cần phải lo lắng."

Hắn cười cười, lại như có chút bi thương: "Thế nhưng giấc mơ kia rất chân thực, đến mức ta không thể không tin."

Những người tâm tư thâm trầm như hắn, dù mơ một giấc cũng phải cẩn thận suy xét. Ta mãi mãi cũng không hiểu được loại tâm lý này.

Sau Khi Vị Hôn Phu Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ