Chương 1 : Quay lại 8 năm trước.

71 2 0
                                    

Nếu cho cô một cơ hội để làm lại, cô muốn thay đổi điều gì nhất.....?

Nữ tuyển thủ Titania liên tiếp vô địch giải đấu quốc tế, mang về chiếc cup vô địch lần thứ 3 khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục chỉ sau một đêm ! Bê bối đời tư của cô bị lộ ra ngoài làm fan hâm mộ phải choáng ngợp một phen. Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng khí chất bá đạo đâu ai ngờ trước đây cô từng là một người "bắt cá bằng lưới". Cô trở thành chủ đề bàn tán trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, vô số những câu chuyện tình cảm sặc mùi tra nữ đều được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Đêm khuya tối hôm đó cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, bao nhiêu men rượu cũng không thể giải tỏa được cảm xúc hỗn loạn. Nhìn những chai thủy tinh bừa bãi trên sàn nhà cùng bóng lưng cô độc trên sofa cũng có chút đau xót trong lòng.

Ting... ting... ting....

Tiếng chuông điện thoại của người quản lý vang lên nhưng lúc này cô chỉ nhìn qua chứ không muốn trả lời. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình, chuyện tốt mà cô tạo ra trong quá khứ đã đẩy cô rơi xuống dưới vực sâu không đáy, đúng là tự lấy đá ném vào chân mình mà. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô âm thầm rơi lệ, cô khóc có lẽ là vì bản thân đã không còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi ước mơ này nữa. Có lẽ đây thực sự không phải ước mơ thuộc về cô, cô chỉ đang chứng minh sự lựa chọn của họ là đúng, thay họ hoàn thành chuyện đáng ra họ được làm.

Ngôn Nghiêm tự hỏi, nếu hôm ấy người đó là cô, liệu có phải mọi chuyện sẽ tốt lên không...?

....

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, mùi rượu nồng nặc trong không khí bỗng phảng phất hương thơm của bạc hà. Mùi hương dịu dàng làm cô cảm thấy dễ chịu, mí mắt cũng có cảm giác nhẹ nhàng. Đã lâu rồi cô không được ngủ ngon giấc như vậy.

"Tiểu Nghiêm..."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên bên tai khiến cô từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt. Khung cảnh trước mắt không phải là trần nhà màu xám ở căn hộ riêng mà là một tấm rèm trắng trong phòng y tế.

"Tiểu Nghiêm, em không sao chứ ?." Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa.

Trái tim cô giống như lỡ đập chậm một nhịp, khóe mắt cay cay không thể kìm được mà lăn thành hàng dài trên mặt cô. Trước mặt cô chính là người anh trai đã mất cách đây hơn tám năm, cũng là người quan trọng nhất. Cô nhìn thấy anh lập tức kích động mà nhào vào lòng anh, gào khóc thật lớn giống như một đứa trẻ. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén suốt 8 năm cô không dám nói cho ai bỗng trong khoảnh khắc này giống như hòn đá được ném bỏ.

"Em sao vậy, có chỗ nào không ổn sao ?."

"Hic... nhớ anh hai, rấ-rất nhớ anh hai..."

Thấy cô khóc tới mức nấc lên, anh nhìn em gái mình đột nhiên khóc như vậy vẫn không rõ cô vì cái gì mà khóc.

"Tám năm nay em nhớ anh hai lắm hic, sao anh lại bỏ nhà đi chứ hả?! Anh làm vậy không thấy có lỗi với em sao..."

Có lẽ vì quá kích động, cô khóc quên trời quên đất. Anh trai cảm thấy có gì đó không đúng liền lấy tay lau đi nước mắt, bắt cô nhìn thẳng về phía mình. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc lớn tới mức này trong lòng cũng vô cùng rối bời. Anh khẽ cất giọng, nói một cách từ tốn nhưng không che giấu được sự lo lắng trong từng câu từ.

Thay Tôi Bước Tới Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ