Chương 3: Hải ly không quỳ.

14 4 0
                                    

Đối diện với ánh mắt sửng sốt của Ngôn Nghiêm, cậu ta chẳng thèm để tâm đến. Khẽ đẩy kính nói tiếp:

"Tôi chỉ đang giúp đàn anh khai sáng cái đầu rỗng tuếch của cậu thôi, không cần quá để ý đâu."

"Ngôn Minh nhờ cậu?."

"Chứ không cậu nghĩ là ai."

Ngôn Nghiêm tức tới phát khóc, hoá ra hai người họ có quen biết nhau, hỏi sao lại quan tâm cô bất thường như vậy thì ra là do anh trai cô.

Sau tiết kiểm tra vì giáo viên có lịch họp nên hai tiết sau là giờ tự quản, ban cán sự lớp không biết tại sao cũng phải đi, Đoàn Vũ là lớp phó đương nhiên không thể ở lại lớp. Bây giờ không còn ai quản nổi chuyện Ngôn Nghiêm ngủ nữa, cô gối đầu lên tay mình, ngủ một giấc quên hết trời đất.

"Tiểu Nghiêm, mau dậy đi! Hôm trước tôi không đến trường nghe nói có người đẩy cậu xuống hồ, cậu mau cho tôi biết là ai làm, lão tử sẽ trả thù cho cậu".

"Tôi đang mệt, đừng làm phiền tôi".

Không biết cô ngủ được bao lâu, bên tai có tiếng nói the thé như xé vải. Người đó cứ nói liên hồi, thi thoảng giống như hét vào tai, Ngôn Nghiêm đêm hôm qua mất ngủ, khó khăn lắm mới tỉnh táo qua được hai tiết học khô khan. Vừa mới gục xuống chưa đầy năm phút đã bị tên này phá đám.

"Cậu như vậy là không được, mau sốc lại tinh thần. Gần đây có một quán game thùng, để lúc nữa sau khi tôi giải quyết tiểu tử....".

"Nào nào, đừng ngủ nữa, tôi tìm được chỗ chơi thú vị lắm".

Huy Quang kéo cánh tay đang chống lên bàn của cô, suýt nữa khiến cô đập mặt xuống bàn. Ngôn Nghiêm khó chịu nhưng mệt không muốn tiếp chuyện với cậu ta. Cô gạt tay cậu ta ra, tiếp tục nằm xuống bàn.

"Không đi, không đi. Mệt lắm."

"Không đi bây giờ thì lúc nữa không đi được thật đó, để Đoàn Vũ quay lại thì....".

Cậu ta chưa nói hết câu thì cửa lớp đã có người mở ra.

"Mới đình chỉ học vài hôm thôi cậu vẫn chưa chừa đúng không?".

Huy Quang nhìn thấy Đoàn Vũ quay lại, cậu ta cũng không dám ở lại lâu. Bộ dạng cậu ta vừa nhìn là biết lại không có ý định gì tốt đẹp, nếu anh không quay lại lớp sớm sẽ lại kéo Ngôn Nghiêm trốn học.

Đoàn Vũ lẽ ra trưa nay định đến thư viện tự học nhưng nhớ ra anh trai Ngôn Nghiêm đã nhờ anh thường xuyên chú ý đến cô một chút.

"Anh trai cậu và đội tuyển của trường đang ở thư viện đó, muốn cùng tôi tới đó không?".

"Tới đó ngủ không ngon" Ngôn Nghiêm thẳng thừng từ chối, cô không muốn xuất hiện nổi bật giữa vầng hào quang tri thức của trường.

Kiếp trước cô có một thói quen, mỗi lần ngủ trong lúc mệt mỏi sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, khi tỉnh dậy cơ thể lẫn tinh thần sẽ thoải mái đôi chút. Thời gian ngủ sâu bình thường của cô chỉ kéo dài khoảng hơn mười phút đồng hồ vậy nên cô rất yên tâm chìm vào giấc ngủ, không biết tại sao bất tri bất giác lại ngủ tới khi hồi trống cuối của buổi sáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thay Tôi Bước Tới Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ