Chương 2: Oan gia ngồi cạnh oan gia.

21 2 0
                                    

Tiết trời mùa tháng Mười tương đối dịu nhẹ, không quá lạnh cũng không ẩm ướt. Cô đi đôi giày trượt theo sát chiếc xe đạp của anh trai, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ giống như một đôi bạn thân lâu ngày không gặp. Ngôn Minh cảm thấy cô giống như biến thành một người khác, cả đoạn đường từ trường về tới nhà luôn mồm luôn miệng kể về đủ thứ trên đời. Ngôn Minh nghe nhiều chuyện như vầy không biết nên lo hay nên vui vì sự thay đổi của cô.

Đường về nhà không quá xa cũng không quá gần, nhưng đủ để khi vừa mở cửa cô đã nằm nhoài ra sàn nhà vì mệt. Anh trai thấy thế liền nhắc nhở cô dễ cảm lạnh cẩn thận một chút.

Ngôn Nghiêm gật đầu thuận theo, uể oải bước vào phòng ngủ.

Căn phòng bố trí đơn giản, đối diện cửa là bàn học, quay đầu sang phải là giường tầng. Căn nhà không đủ rộng để xây thành hai phòng ngủ nhỏ, miễn cưỡng gộp lại để hai anh em ở chung.

Ánh mắt cô vô tình chú ý đến chiếc hộp màu đỏ được đặt trên giường. Ngôn Nghiêm mở hộp quà, bên trong chính là con gấu mà trước đây cô rất thích. Cô vội vàng bê hộp quà chạy ra bên ngoài, anh trai nhìn gương mặt không giấu nổi nụ cười của cô trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

"Lần trước em thi được điểm tốt anh có nói là sẽ tặng cho em một phần quà, anh không hiểu sở thích của em lắm nên chỉ biết mua tặng cho em con gấu bông này thôi. A Nghiêm thích nó không?."

Ngôn Nghiêm trước đây đã nhận món quà này nhưng cô vẫn không kìm được cảm xúc vui mừng của một đứa trẻ, gật đầu nói với anh: "Thích!".

"Vậy là tốt rồi, A Nghiêm thích là được".

Đột nhiên cô suy nghĩ gì đó, nhìn lại món quà rồi lại nhìn anh trai.

"Nhưng mà một con gấu bông như này cũng tốn tiền lắm đó, có phải anh hai đi làm thêm để kiếm tiền mua quà cho em không? Lỡ mà bố mẹ biết...".

Ngôn Minh vội cắt ngang.

"Bố mẹ không biết được đâu. A Nghiêm phải giữ bí mật giúp anh nha! Nếu mà bố mẹ có hỏi thì nói là được người khác tặng, sau này anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho em".

Anh sợ Ngôn Nghiêm biết chuyện sẽ đi nói với bố mẹ, bố mẹ biết thì chuyện anh nói dối là đi học thêm buổi tối sẽ bị phát hiện. Lúc đó việc anh muốn kiếm tiền mua một chiếc điện thoại cũng sẽ bại lộ.

"Em không nói với bố mẹ nhưng anh phải hứa với em sau này có chuyện gì cũng không được giấu em".

Ngôn Minh gật đầu đồng ý. Sau đó thấy cô ánh mắt không rời khỏi con gấu trên tay thì lại trêu cô.

"Em không sợ anh làm việc xấu để kiếm tiền sao?".

"Nếu anh có làm việc xấu thật thì em vẫn sẽ ủng hộ anh mà". Nói xong có cảm giác không ổn, cô vội vàng sửa lại: "Chỉ cần không vi phạm pháp luật thì chuyện gì em vẫn sẽ là người đầu tiên bao che anh".

Ngôn Minh nghe xong liền bật cười xoa đầu cô.

"Em lo cho mình còn chưa xong thì bao che cho anh kiểu gì hả".

"Anh đừng có xem thường em, sau này em nhất định sẽ học thật giỏi cho xem".

Ngôn Nghiêm mạnh miệng tuyên bố nhưng trong lòng lại chột dạ, nhớ tới tương lai 8 năm sau cô vì học hành chểnh mảng nên mới vào trường nghề học. Nếu nói không phải cô sợ thì chắc chắn là nói dối. Cô nhắc nhở chính mình không được dẫm lên vết xe đổ đó nữa.

Nói thì dễ, làm được mới khó. Khi phát hiện mình đã quay về 8 năm trước, Ngôn Nghiêm cho rằng bản thân biết trước mọi thứ, việc thay đổi tương lai cô nằm chắc mười phần thắng chắc. Nhưng cô lại quên khoảng thời gian hiện tại là nguồn cơn rắc rối của tất cả mọi việc trong tương lai. Linh hồn cô từ tương lai quay về đã bắt đầu xảy ra xung đột với cơ thể. Tinh thần Ngôn Nghiêm vì đã quen với lối sinh hoạt không lành mạnh nên cô thường xuyên bị mất ngủ. Giấc ngủ của cô chỉ vỏn vẹn 5 phút đồng hồ sau đó sẽ thức dậy đi học. Ngủ ít như vậy cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi, ngồi trên lớp với tinh thần không thoải mái cũng sẽ không lọt tai chữ nào.

Cuối tiết học hôm đó vì cô mất tập trung nên bị giáo viên gọi tên. Giáo viên vật lý đứng trên bục giảng, nhìn chằm chằm về phía cô với gương mặt khó chịu.

Ngôn Nghiêm tạm thời tỉnh táo đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo tì tay vào bàn để đứng vững. Cô ngước mắt nhìn một loạt các kí tự trên bảng viết thành chuỗi dài, cố gắng gán ghép các lý thuyết trên bảng thành một đáp án.

Nói được một nửa, cô lén nhìn nét mặt của giáo viên vật lý thì do dự không nói tiếp.

Bỗng một tờ giấy ghi chú nhỏ từ bên cạnh đẩy sang. Trên giấy là những hàng chữ sạch sẽ ghi lại câu trả lời của câu hỏi trên bảng một cách ngắn gọn. Bạn học cùng bàn của cô sợ cô không hiểu nên đẩy quyển vở ghi hết các bước giải sang cho cô.

Ngôn Nghiêm biết ơn nhìn bạn cùng bàn rồi đọc đáp án lên. May là lí thuyết cô đọc và lời giải có liên quan đến nhau, thầy giáo vật lí cảm thấy hôm nay cô có tiến bộ, tạm thời bỏ qua chuyện cô ngủ trong tiết.

"Hôm nay cậu làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe à".

"Không có. tôi chỉ là thiếu ngủ thôi".

Cô đem vở ghi trả cho bạn cùng bàn sau đó lại gối lên tay ngủ tiếp. Ngôn Nghiêm chỉ định ngủ hết giờ nghỉ giải lao rồi dậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ đến hết giờ kiểm tra. May mắn còn mười lăm phút cuối bạn cùng bàn gọi cô dậy, trên bàn đã đặt sẵn một tờ kiểm tra có sẵn lời giải.

Cô ngạc nhiên khi bạn cùng bàn lại đối xử tốt với mình, lúc nhìn sang thì bạn cùng bàn chính là học sinh giỏi Đoàn Vũ đứng thứ nhất quanh năm của lớp.

"Không muốn ở lại lớp thì chép đi".

Đoàn Vũ thấy ánh mắt kinh ngạc của cô chỉ nhắc nhở một câu, sau đó im lặng làm bài tập, khoảng cách giữa hai người chưa đến một sải tay.

Đoàn Vũ thấy ánh mắt kinh ngạc của cô chỉ nhắc nhở một câu, sau đó im lặng ngồi giải bài tập, khoảng cách giữa hai người chưa đến một sải tay.

"Sao cậu vẫn ngồi ở đây, không phải đã bảo giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ rồi sao?."

Đoàn Vũ không trả lời câu hỏi, cậu chỉ im lặng viết lời nói vừa nãy của cậu lên tờ giấy nhớ rồi dán lên trán cô. Ngôn Nghiêm hơi hậm hực, nhưng cô không dám không nghe theo, mặt nặng mày nhẹ chép bài.

Hết giờ kiểm tra, cô ngồi nguyên chỗ đó nghịch tờ giấy ghi chú lúc nãy, do dự hỏi lại câu hỏi ban nãy.

"Hôm trước có bạn mới chuyển đến, nói nhiều như vẹt nghe quá đau tai nên tôi bảo Huy Quang chuyển lại chỗ cũ".

Bạn học gương mẫu Đoàn Vũ không nể mặt bạn học nữ mới chuyển vào: "Kẻ ngốc như cậu ngồi cùng còn thoải mái hơn."

Lời nói sắt đá như dao cứa vào tim, thật không hiểu sao cậu ta như vậy vẫn có người thích. Ngôn Nghiêm đang suy nghĩ nhập tâm nhận thấy có gì đó không đúng, ánh mắt không mấy hoà nhã lườm cậu ta.

"Cậu vừa nói ai là kẻ ngốc cơ."

Thay Tôi Bước Tới Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ