13.

484 41 1
                                        

quán stay coffee chiều muộn, ánh nắng cuối ngày lọt qua ô cửa kính kéo dài cái bóng của hoàng hạo hiên lên mặt bàn gỗ. hắn đến muộn nhưng vẫn đủ thản nhiên để nở nụ cười quen thuộc.

"chào em, thiên bình! đợi anh có lâu không?" – giọng hắn pha chút cợt nhả, như thể mọi chuyện cũ kỹ giữa hai người chẳng đáng một xu.

thiên bình ngẩng lên, gương mặt không biểu cảm. cô khẽ lắc đầu, nhấp môi ly latte vừa được phục vụ.

"mới tới thôi. anh ngồi đi."

hạo hiên kéo ghế, ngả lưng dựa ra sau, thái độ vẫn ung dung như thể đây là buổi hẹn hò chứ không phải một cuộc gặp mặt để kết thúc.

"được rồi, em yêu. có chuyện gì muốn nói với anh?"

cô đặt cốc xuống, đôi mắt không né tránh, lạnh tanh:

"tôi nghĩ anh cũng biết tôi muốn nói gì mà."

hắn cười nhạt, cái kiểu nửa thật nửa giả.

"anh đã nói hết rồi. anh thấy mình vẫn còn yêu em, anh muốn chúng ta quay lại."

thiên bình bật cười, không phải vì vui mà là vì thấy nực cười.

"hoàng hạo hiên, tôi nói anh nghe... có bao giờ anh tắm xong mà mặc lại đồ lót cũ không hả?"

hạo hiên nhướng mày, nụ cười khựng một giây.

"sao? chả lẽ anh bảo có? người như anh, tôi không nghĩ sẽ ở bẩn vậy đâu, nên buông tha cho tôi đi." – giọng cô sắc như dao, cắt đứt thẳng thừng.

hạo hiên bật cười, rút điếu thuốc ra xoay trong tay nhưng không châm lửa, đôi mắt đen tối lóe lên chút thích thú.

"ồ, miệng lưỡi dạo này độc địa hơn rồi. được thôi, nếu em muốn anh rời đi, nhưng phải đáp ứng điều kiện của anh."

thiên bình chống cằm, thái độ lạnh nhạt.

"tôi sẽ làm, trong giới hạn cho phép. mau nói đi."

hắn nhướng người về phía trước, giọng thấp hơn:

"chuyển cho anh 5 triệu. đó là cái giá cho sự yên bình của em."

thiên bình khẽ nhếch môi, nở nụ cười khinh khỉnh.

"tưởng gì. chỉ 5 triệu thôi, và anh chắc chắn biến khỏi tầm mắt tôi?"

"chắc chắn." hạo hiên đáp tự tin như kẻ thắng. "anh sẽ không xuất hiện trước mặt em lần nào nữa."

"được rồi. về nhắn tôi số tài khoản. chỉ trong tối nay anh sẽ nhận được." – cô đứng dậy, chỉnh lại túi xách trên vai.

hạo hiên ngửa người, bật cười khàn khàn.

"haha, đó là điều anh thích ở em: nhanh gọn và rất thẳng thắn."

thiên bình nhìn hắn lần cuối, ánh mắt không còn vướng một tia cảm xúc nào.

"được rồi. giờ thì chào anh. tôi đi trước."

tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ, bóng dáng cô rời khỏi quán, để lại hoàng hạo hiên ngồi một mình, mùi thuốc lá và nụ cười đểu cáng vẫn treo trên môi.

crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ